4
Trung đoàn của Piôtr Nikôlaiêvits Melsin cùng với cả sư đoàn rút đi
dọc tả ngạn sông Đôn, đêm ngày phải đương đầu với những đơn vị tiền
phong của mũi tấn công thứ hai của quân đoàn sông Đôn, vốn được
trang bị đầy đủ và được tổ chức có quy củ như quân đội chính quy.
Binh sĩ trong trung đoàn của Melsin đều phờ phạc vì những trận đánh
liên tiếp và những cuộc hành quân đêm. Họ không được ăn nóng,
không được ngủ, không được nghỉ ngơi. Lính cô-đắc của Kraxnôv
thuộc làu từng cái khe, từng vũng nước trên những cánh thảo nguyên
này, và luôn luôn lùa đối thủ vào những nơi dễ tấn công nhất. Cứ tờ mờ
sáng, các đơn vị xạ kích của họ bắt đầu nổ súng để đánh lạc hướng
quân đỏ, trong khi những đội bách cơ kỵ binh lần theo các lũng đất đến
sát bên sườn địch rồi đột ngột lao vào công kích dữ dội trong tiếng reo
hò và huýt sáo ầm ĩ.
Melsin thường nói với các chiến sĩ: "Cái chính là phải tự chủ, các
đồng chí ạ. Đồng tâm nhất trí là sức mạnh của ta. Ta không sợ những
đòn cắn trộm ấy. Ta biết rõ mình chiến đấu vì cái gì, cái chết đối với ta
rất nhẹ nhõm. Còn lính cô-dắc thì gan dạ, nhưng lại tham lam: họ cần
chiến lợi phẩm, họ không muốn thiệt mạng, và họ xót nhất là con ngựa
của họ".
Đại đội của Ivan Gora đi ở hậu quân, án ngữ cho đoàn xe tải chở
thêm cả thương binh: xe nào cũng có mấy người nằm. Bỏ họ lại thì
không biết để họ nằm ở đâu, vả lại cũng không thể nào để họ lọt vào
tay bọn lính cô-dắc được: chúng không bao giờ bắt sống tù binh. Tất cả
những ai đeo sao đỏ còn sống sót sau trận đánh, chúng đều lột hết áo
quần ra và đứa thì cưỡi ngựa, đứa thì chạy bộ, lao vào chém xả họ ra.
Chém hả hê rồi, chúng thúc ngựa bỏ đi, vừa ngoáy lại nhìn những xác
chết cụt đầu, cụt chân tay hay bị xả ra làm hai mảnh, vừa chùi lưỡi
gươm lên bờm ngựa.
Chưa có một thời đại nào trên vùng sông Đôn lại trào lên một làn
sóng căm thù điên dại như trong các thôn cô-dắc trù phú bấy giờ: