- Xin phép ông, xin phép ông. Như thế là phản luân lý...
- Sở dĩ giai cấp vô sản dùng bạo lực để cưỡng bức những người như
ông, chẳng qua là để giải phóng toàn thế giới ra khỏi ách bạo lực...
- Xin phép ông, xin phép ông...
- Không - người chỉ huy nói, giọng rắn rỏi, - tôi không cho phép, ông
bắt đầu phá bĩnh rồi đấy, đó là một hành động phá hoại, ông cầm xẻng
lên... Thưa các bạn, thế là tôi có thể trông mong ở các bạn: đến mười
một giờ, bờ lũy sẽ đắp xong. Thôi các bạn làm việc vui vẻ nhé, chào
các bạn...
Đội thủy thủ đứng đàng xa nghe cuộc đối thoại này, ôm bụng cười
ngặt nghẽo. Khi người chỉ huy pháo binh của quân đoàn thứ mười đã
lên ngựa đi nơi khác, họ liền đến giúp tốp người "trí thức", cốt giữ cho
nhiệt tình của họ đừng nguội lạnh đi.