Grigôriêvits của chúng ta... Vừa lúc ấy mấy mô đất trên miệng hào bắn
ra tung tóe, trên bờ khe hiện ra một cái mõm ngựa đang nhai nhai hàm
thiết, và trên nữa là một người kỵ mã vai rộng, mặt đỏ, râu xồm, đội mũ
lông Kuban, đang cúi xuống nhìn tốp dân công. Đôi mắt nheo nheo lại,
người cưỡi ngựa hỏi, giọng giễu cợt.
- Sao đấy, đồng bào chưa thỏa thuận được với nhau là có nên làm
hay không à? Lúc bấy giờ Xtêpan Alekxêyêvits, con người thắt dây gai
quanh lưng áo phẩm phục, đứng nhích lên một chút, nghiêng đầu lên
nhìn người cưỡi ngựa và trả lời bằng một giọng dịu dàng đầy sức
thuyết phục, như giảng bài cho trẻ con trong lớp học:
-Thưa đồng chí, nếu tôi không nhầm thì ở đây đồng chí là người chỉ
huy cao cấp nhất?...
- Hừm! - Người cưỡi ngựa vui vẻ gật đầu rồi đưa bàn tay đi găng vỗ
vỗ con ngựa đang chú ý đứng thật im trên bờ dốc.
- Thưa đồng chí, thay mặt cho cả tốp, đêm qua vừa bị cưỡng bức huy
động ra đây căn cứ vào những bản danh sách nào đấy mà chẳng ai biết
lấy ở đâu ra, tôi xin kịch liệt phản kháng việc này.
- Hừm, - người cưỡi ngựa râu xồm nhắc lại, lần này giọng đã có ý
hăm dọa.
- Phải, chúng tôi phản kháng đấy! - giọng Xtêpan Alekxêyêvits vỡ ra
the thé. - Các ông cưỡng bức những người không có khả năng lao động
chân tay ra đào hào cho các ông... Như thế thì chẳng khác gì những thời
tàn tệ nhất của chế độ chuyên quyền độc đoán! - Như thế là dùng bạo
lực để ức hiếp người ta!...
Bây giờ cả hai bên má ông ta đều giật giật liên hồi, mắt ông ta nhắm
lại, vì đã nói quá nhiều, cái mặt võ vàng ngẩng lên, lắc lắc... Người
cưỡi ngựa nheo nheo đôi mắt nhìn ông ta, hai cánh mũi rộng rung rung,
cái miệng rắn rỏi mím lại thành một đường thẳng băng như một nét cắt.
Người ấy xuống ngựa, nhảy xuống chỗ đất trũng, giơ hai tay vỗ đánh
đốp một cái vào hai ống quần ngựa cho sạch bụi, rồi nói: