nhiều: mùa hè năm ngoái, trong khi đi thu thuế thóc, anh đã bị bổ một
nhát rìu sượt qua đầu trong một căn nhà kho. Chỗ bị dập xương trong
trận Likhaia cũng làm cho anh nhức nhối khó chịu. Anh bước đi, có
những lúc rất tỉnh táo, nhưng cũng có những lúc vừa đi vừa ngủ gật,
trước đôi mắt đã mờ đi trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh chập chờn một
kỷ niệm êm ái nào đấy từ quãng đời dĩ vãng hiện về: mấy người ra ngồi
trên súc gỗ ngắm bóng hoàng hôn mùa hè đang xuống dần, trên đầu
một con dơi bay chập choạng. Hay là một thảm cỏ xanh rờn, trên cỏ là
một chiếc gối bọc vải hoa, trên gối là gương mặt tươi cười của
Agrippina... Anh xua đuổi những giấc mơ này đi, dừng lại sửa cây súng
khoác trên vai, cố giương đôi mi nặng trĩu lên đưa mắt xung quanh nhìn
binh sĩ đang bước đi, nhìn mấy chiếc xe tải chở những thương binh
đang lắc lư theo nhịp xóc, nhìn cánh thảo nguyên bằng phẳng, cháy
xém trơ trụi một màu nâu chết, hiu quạnh, buồn bã, không có lấy một
bóng cây, một cột dây thép, đang nghiêng nghiêng ngả ngả ở xung
quanh, trôi vào tận tâm hồn anh... Anh vấp một cái, lắc đầu thật mạnh
để xua giấc ngủ... Chà, giá được đi sau một cô xe giàn, vịn tay vào
thành xe, vừa đưa chân vừa ngủ lấy một phút thì sướng quá!
Lại bắt đầu rồi! Ở cuối thảo nguyên hiện ra mấy bóng người cưỡi
ngựa nhỏ li ti, và từ đấy có tiếng súng trường vẳng lại, rồi mấy viên đạn
bay trên đầu, tiếng chiu chíu nghe thật hiền lành vô tội...
- Tỉnh dậy các đồng chí ơi, chú ý đấy! Ê! Trên xe, chớ ngủ đấy
nhé!... Trong đoàn xe tải có cả Agrippna, mới bị thương ở tay. Cũng
trong đoàn xe ấy, Đasa và Kuzma Kuzmits đi bộ sau một chiếc xe giàn.
Trong đêm tối vang lên những tiếng hô kéo dài. Đoàn xe dừng lại. Đasa
lập tức tựa vào thành xe, gục đầu vào hai cánh tay. Trong giấc mơ
màng nàng nghe thấy tiếng Ivan Gora lại gần nói chuyện khe khẽ với
Agrippina đang nằm trong xe:
- Giá có tí thuốc mà hút thì hay quá, chân đứng không vững rồi.
- Tại sao phải đứng lại thế?
- Nghỉ đến năm giờ.