quen thuộc, thoải mái như ở nhà, đang nằm ngủ yên lành bên bánh xe
đại bác, hơi thở đều đều. Kia là Saryghin, một thanh niên nhiều tham
vọng, không lấy gì làm thông minh, nhưng kiên trì, tâm hồn sáng sủa
không có những chỗ tranh sáng tranh tối, đang nằm nghiêng gối đầu lên
nắm tay mà ngủ.
Zađuyviter nằm dang rộng chân tay trên cát một cách đế vương,
khuôn mặt đẹp trai với những nét thô và sắc như đẽo bằng rìu, phơi trần
ra giữa nắng: một anh nông dân khôn ngoan, quả cảm, chín chắn: anh
này mà sống sót thì sẽ trở về quê với cái tư thế đường hoàng của một
ông chủ. Ông hộ pháp của vùng rừng Kerjen - Latughin - đang ngáy
như sấm, chiếc mũ lính thủy úp lên mặt: anh này thì phức tạp hơn
nhiều, chẳng có mưu mẹo gì hết, vì anh chẳng cần gì đến mưu mẹo:
anh ta chưa biết mình sẽ đi đến tận đâu với khẩu mauser và thủ quả lựu
đạn trong tay...
Mười hai con người đã phó thác tính mệnh mình cho Ivan Ilyits. Hội
đồng quân sự đã giao phó cho chàng một trận địa pháo trong giờ phút
nghiêm trọng này. Quả tình chàng cũng có biết ít nhiều về toán học,
nhưng dù sao đáng lẽ chàng cũng phải tuyên bố dứt khoát rằng chàng
không thể chỉ huy một đội pháo được...
- Này, Gaghin ạ, trong các cậu có ai biết tính góc bắn không? Là vì
chúng mình không có viễn kế...
Gaghin đang đứng trên bậc chiến hào, nhìn ra thảo nguyên qua bờ
lũy. Anh ta ngoảnh lại:
- Viễn kế ấy à? - anh hỏi lại, vẻ lầm lì, và đưa đôi mắt đen nhìn
Têlêghin - Viễn kế để làm gì mới được chứ? Góc bắn, trắc cự sẽ do chỉ
huy sở báo bằng điện thoại.
- Ờ nhỉ, đúng đấy...
- Góc bắn, trắc cự, viễn kính - những cái đó chúng tôi đều biết dùng
cả, nhưng vấn đề không phải ở đấy, đồng chí Têlêghin ạ... Trận đánh sẽ
ác liệt vô cùng, không viễn kính viễn kiếc gì hết... Bắn cho đến quả đạn