trời dưới vó ngựa của những binh đoàn cô-dắc đông hằng hà sa số.
Bóng đêm đang buông dần xuống cánh đồng bằng: không còn nhìn ra
được những đoàn quân đang di động trên thảo nguyên nữa. Phía dưới
ngôi sao hôm sáng quắc, vùng trời phía tây bắt đầu cải trang thành một
xứ sở thần kỳ bên một bờ biển màu ngọc bích; ở đấy dần dần mọc lên
những tòa tháp Á đông - một tòa tách rời ra rồi trôi lơ lửng trên không,
phút chốc biến thành con tuấn mã hai đầu, rồi lại biến thành một nàng
tiên nữ đang vặn hai tay vào nhau...
Tưởng chừng như chỉ cần bước lên bờ hào rồi nhún chân như trong
giấc chiêm bao thì sẽ bay bổng lên đến tận cái xứ sở thần kỳ ấy. Nó
hiện lên như thế có mục đích gì chăng, nó có ý nghĩa gì chăng đối với
mình trong giờ phút chờ đợi trận chiến đấu quyết tử này?
- Lai tỉnh, lai tỉnh! - Xerghêy Xerghêyêvits đặt tay lên lưng chàng,
gọi to, - trố mắt ra mà nhìn tranh vân cẩu thật là duy tâm thuần túy đấy
Vanka ạ... Quấn điếu thuốc nhé? Tớ đánh thó được một gói ỏ nhà
thương... để dành hút trước khi chết đây...
Vẫn như mọi khi, Xapôjkôv nói giọng giễu cợt, tuy trong những nếp
nhăn chua chát ở quanh miệng và trong đôi mắt mệt mỏi thâm quầng
của anh che giấu một nỗi buồn tê tái. Hai người quấn thuốc lá hút:
Têlêghin chỉ ngậm khói trong mồm, không rít, Xapôjkôv thì mỗi khi
thở khói ra, trong ngực lại có tiếng khò khè.
- Cậu đã lên giọng hát điếu ca rồi kia à? -Têlêghin hỏi khẽ.
- Mình bây giờ đâm ra sợ chết... Trúng một phát đạn vào thì gay quá.
Trúng chỗ khác thì chẳng chết đâu, chứ trúng vào đầu thì khiếp quá.
Cái đầu có phải là cái bia đâu, nó sinh ra để làm việc khác. Tớ tiếc
những ý nghĩ trong đầu tớ quá...
- Chúng ta đều sợ chết cả, Xerghêy Xerghêyêvits ạ! Chỉ có điều là
không nên nghĩ đến chuyện ấy làm gì...
- Thế cậu có bao giờ quan tâm đến những ý nghĩ của tớ không? Ừ,
Xapôjkôv là một thằng vô chính phủ, Xapôjkôv nát rượu - đấy cậu chỉ