biết có thế... Còn cậu thì trong suốt như thủy tinh, tớ nhìn thấu đến tận
những uẩn khúc sâu nhất của cậu. Tớ có thể thay mặt cậu viết mấy chữ
trối trăn với người sống, chứ cậu thì chẳng biết gì mà trăn trối hộ tớ
đâu... Và như thế cũng thật đáng tiếc... Chao ôi, tớ ganh tị với cậu lắm,
Vanka ạ.
- Mình có cái gì để cho cậu phải ganh tị?
- Cậu rõ mồn một như trên lòng bàn tay: một con người của nghĩa
vụ, của tình yêu thương tận tụy của tinh thần tự phê. Một quân nhân hết
sức trung thực và một chàng trai hết sức tốt bụng. Vợ cậu sẽ quý cậu
hơn vàng, khi nào cô ấy bình tâm lại. Và sở dĩ cậu sống thoải mái nhẹ
nhàng cũng vì cậu là một thằng người kiểu cổ.
- Ấy đấy, cám ơn cậu về lời chứng nhận này.
- Vanka ạ, mình cứ tiếc mãi là dạo mùa hè Ghymza sao không xử bắn
quách mình đi... Chúng ta đã nóng lòng chờ mong cách mạng, run rẩy
lên vì sốt ruột... Chúng ta đã tung ra giữa nhân loại một đống tư tưởng:
nó đây rồi, thời đại hoàng kim của triết học, của quyền tự do tối cao!
Thế rồi tai họa đã xảy đến, một tai họa khủng khiếp nhất, thế là chúng
ta cứ cuống quít lên...
Anh lấy lòng bàn tay vỗ lên hai mắt một cái, mạnh đến nỗi cái mũ
lưỡi trai tuột ra sau gáy.
- Về chuyện này tớ muốn gửi một bức thông điệp cho nhân loại -
phải cả nhân loại kia, không thể ít hơn - một bức thông điệp đặc biệt
tàn khốc và không phải để đem lại lợi ích cho ai đâu -lợi ích mà làm
quái gì? Chỉ cốt cho thật tàn khốc... Nhưng đáng tiếc là ở đây không có
bản thảo: tớ chưa viết... Tớ xin lỗi...
Trời đã tối. Dọc chân trời bùng lên những đám cháy đỏ rực, nhất là ở
phía nam mạn Xarepta. Trại ấp, xóm làng lần lượt bốc cháy, những
vầng ráng màu huyết dụ đục ngầu những khói mỗi lúc một tỏa rộng ra,
soi đường cho quân địch đang tiến công. Têlêghin bây giờ chỉ nghe
bằng một bên tai: xa tít về phía chính tây, những quả pháo hiệu màu lục