cuối cùng, dù có phải quấn ruột vào nắm tay mà bắn. Đấy, có nghĩ thì
nghĩ đến chuyện ấy... Đồng chí lại đây mà xem... Têlêghin đến cạnh
Gaghin, trên bờ hào. Tiếng đại bác của địch đã mạnh lên, nghe như gần
lại, chân trời ở phía tây và phía nam phủ một làn khói bay là là. Nhìn
theo ngón tay trỏ của Gaghin, chàng nhận ra những tốp người và những
dãy xe giàn từ phía bắc kéo về đang bò chầm chậm trên cánh đồng
bằng.
- Đó là quân ta chạy về, - Gaghin nói, đoạn hất hàm về phía đám
khói to tướng bốc lên như một cây nấm khổng lồ ở phía nam, miệt
Xarepta
- Tôi nhìn kỹ từ ban nãy: mạn này có đến hàng bao nhiêu ngàn quân
chạy về... Anh có trông thấy những chỗ tạc đạn nổ không? Lúc nãy
không có. Nó đang nã pháo hạng nặng vào đấy... Chỉ sáng mai tướng
Mamôntôv sẽ đến đây. Ivan Ilyits xem xét lại trận địa pháo một lần
nữa. Chàng đếm lại số đạn đại bác, đạn súng trường: cả thảy chỉ đủ lắp
hai sác-giơ cho mỗi khẩu súng trường. Điều làm cho chàng lo lắng nhất
là trận địa pháo chẳng có lấy một đơn vị nào yểm hộ. Phía trước, cách
trận địa khoảng bốn trăm thước, thấy có những dãy chiến hào mới đào,
nhưng trong chiến hào chẳng thấy động tĩnh gì cả: các đơn vị hồng
quân đi qua cách đấy khá xa. Chàng đến ngồi xổm cạnh Xapôjkôv:
gương mặt anh nhăn nhó, như thể giấc ngủ đối với anh cũng vất vả khó
khăn.
- Xerghêy Xerghêyêvits ạ, xin lỗi nhé, phiền cậu một tí. Cậu gọi hộ
đồng chí chỉ huy pháo binh ra máy cho mình gặp một tí... Xapôjkôv mở
đôi mắt đục ngầu:
- Gọi làm gì? Đã có chỉ thị: không bắn. Khi nào cần bắn họ khắc
bảo... Cậu lo lắng bứt rứt làm gì? - Anh vươn vai, nhích sát vào bánh xe
đại bác, rồi ngáp dài, nhưng rõ ràng là ngáp vờ.
- Cứ nằm kềnh ra mà đánh một giấc là trứ danh hơn cả. Ivan Ilyits
trở ra bờ hào và đặt tay lên lũy đứng im hồi lâu. Vầng kim ô khổng lồ
màu da cam thẫm đang chìm dần xuống lớp bụi bốc lên mù mịt ở chân