có. Sáng sớm hôm ấy Kuzma Kuzmits leo lên gác chuông và nện dùi
vào cái chuông lớn. Một tiếng đồng ngân nga truyền đi khắp xóm làng,
các ông già bà lão đều dán mũi vào cửa sổ hóng ra. Kuzma Kuzmits
nện một dùi nữa, một dùi thứ ba, cầm lấy mấy sợi dây ăn vào các
chuông nhỏ, bắt đầu rung từng hồi rất mau, rồi lại boong! - nện dùi vào
cái chuông ba trăm pút. Chưa kịp đưa mấy ngón tay lên trán thì đã nghe
leng-keng, leng-keng! - cứ thế ông pốp phá giới gióng chuông nhà thờ
theo điệu dân vũ.
Mấy ông già bệ vệ trong làng đi ra cổng nhìn về phía gác chuông, vẻ
bất bình...
- Lão pốp giở trò gì thế không biết.
- Túm tóc lôi lão ấy xuống, đuổi quách...
- Đuổi đi đâu? Lão ấy đuổi ông đi thì có...
- Nhưng mà lão ấy gióng khéo thật đấy... Thôi thì bọn con gái nó vui,
các bà nhà ta cũng vui, cứ để cho lão ấy làm trò mua vui cho dân làng.
Cả làng chuẩn bị vui chơi ngày lễ, cả những người được mời lẫn
những người không. Ngày hôm ấy mù cửi, cỏ bám đầy sương giá, trong
làng đâu đâu cũng thoang thoảng mùi bánh mì nướng, mùi thịt lợn un
khói. Đây đó trong các nhà bắt đầu có tiếng người chạy ra chạy vào,
tiếng gà qué kêu quang quác, mấy con ngỗng hốt hoảng bay qua cổng...
Trong một nhà kia, một chú rể ăn mặc chỉnh tề, râu cạo nhẵn bóng,
đang ngồi trên chiếc ghế dài đặt ở góc thờ, chờ đợi thấp thỏm, chẳng
buồn ăn uống, hút sách gì. Ở một nhà khác người ta đang sắm sửa trang
điểm cho cô dâu. Các bà già, đánh hơi thấy rằng trong dịp như thế này
không thể thiếu bàn tay mình được, ân cần dạy cho cô dâu hát những
câu than vãn cho đúng phép tắc.
Chẳng phải chim le le cất tiếng gọi trên bờ: Đấy là cô gái mỹ miều
đang khóc nỉ non trong phòng kín -một bà già cất giọng hát thảm thiết,
và một bà khác hòa giọng hát theo, rầu rĩ tựa cái má nhăn nheo lên lòng
bàn tay: