đông người ngồi nghỉ ngơi sau ngày làm lụng. Hắn đứng một lúc đợi
cho mọi người quen đi không tò mò nhìn hắn nữa, rồi ngồi xuống cạnh
ông lão Akim. Chắc hắn nghĩ rằng người ta sẽ cho hắn hút thuốc,
nhưng chẳng ai cho cả. Hắn ngồi bắt chéo chân lại rồi ghé sát tai ông
lão Akim nói nhỏ. "Ông lính già ơi, ông có nhận ra tôi không?" -
"Không, không nhận ra ai cả". Hắn nói tiếp, vẻ còn bí mật hơn nữa:
"Thế thì nên biết rằng ta là hoàng đế Nikôlai Đệ nhị, người bị xử tử ở
Ekateriburg không phải là ta đâu, nay ta bí mật đi khắp đất nước cho
đến lúc nào có thể xuất đầu lộ diện... "Ông lão Akim vốn nghểnh
ngãng, nghe chẳng ra đầu ra đũa gì, lại hỏi ầm ĩ lên. Nhân dân chẳng
phải là một lũ ngốc: lập tức họ lôi cổ hoàng đế ra bờ đê dìm xuống
nước. Hắn thoát chết cũng chỉ nhờ hắn luôn mồm kêu van: "Ô kìa, anh
em, làm gì thế, tôi đùa đấy mà..."
- Cha chẳng giống người ngây dại đi hành hương, vả chăng bây giờ
không còn những người như thế nữa, - bà mẹ Nađejđa nói đoạn mở
khuy áo Bêkes ra, vì bà thấy người nóng ran lên. -Tại sao cha không
lấy tiền? Ý cha muốn thế nào? Làm thế nào tin cha được?
- Tôi rất thích muối. Nhà nào tôi đến làm lễ cưới và lễ đặt tên, nhà ấy
cứ cho tôi một dúm muối - Kuzma Kuzmits đặt thìa xuống và quay về
phía bà góa: - Bà đun ấm lò lên tí bà! Đấy các bà thấy không. - ông ta
trỏ bà Anna, người gầy gò, vẻ mặt tiều tụy, ngực lép kẹp, mặc chiếc váy
vá xắn gấu, - bà ấy tin tôi, sẵn sàng đi theo tôi, bất kỳ đi đâu cũng được.
Còn các bà thì no đủ, trơn tru, các bà cứ cố tìm cho ra kẻ bịp bợm trong
mỗi con người ta. Các bà là hạng kulak, tôi chán các bà lắm rồi. Tôi sẽ
nổi giận cho mà xem. Đến mai hễ trời hửng sáng là tôi bỏ đi tìm niềm
vui ở nơi khác... Bà Anna đặt ấm lò xamôvar lên bàn, và các bà đại
biểu có thể thấy rõ bà ta đang mỉm cười, gương mặt xấu xí và hốc hác
trông hớn hở hẳn lên. Bà mẹ Nađejđa như một con chim ưng nhắm
mồi, gườm gườm nhìn bà ta.
- Được rồi! - Bà nói đoạn chìa bàn tay cứng đét cho Kuzma Kuzmits
- Cha đừng giận, chẳng việc gì phải đi đâu hết, ở đây cha muốn gì cũng