- Nghe nói người ta bãi bỏ các tập quán cũ rồi phải không ạ? Nhưng
thưa cha, chúng tôi thì lại ưng tập quán cũ. Cả đời chỉ có một lần cưới
xin có phải không ạ?
- Sống càng lâu hưởng phúc càng nhiều -Kuzma Kuzmits đáp. -Thế
các bà có việc gì cần nữa nào?
- Cha đừng sợ, chúng tôi là dân Xô-viết đây. Chúng tôi đã đi bầu xô-
viết xã, chúng tôi đã biểu quyết tán thành chính quyền Xô-viết. Chúng
tôi đã niêm phong nhà thờ lại và quyết nghị bắt ông pốp giải lên công
an huyện vì tội cất giấu một khẩu đại liên.
- Ô hô! - Kuzma Kuzmits nói, - ông pốp của các bà khá nhỉ.
- Ấy cái ông pốp ấy còn dọa chúng tôi là: "Quân phản Chúa kia, tao
sẽ quét Măcxim vào buổi mít-tinh của chúng mày, tao đặt súng trên cửa
sổ tao quét". Ông ấy làm chúng tôi sợ hết hồn... Các cô dâu ở làng
chúng tôi dĩ nhiên cũng đi bầu với tất cả bà con, nhưng sắp đến tiết lễ
Đức Bà thì chúng tôi đều muốn làm lễ cưới ở nhà thờ cả, không biết
chúng nó đã bàn sẵn với nhau rồi hay sao ấy, chỉ biết chúng nó họp lại
thành đàn, không thể tách đứa nào ra hết... Đấy, thế bây giờ cha thử
mách bảo chúng tôi xem nên làm thế nào? Nghe nói cha bỏ áo tu hành
rồi phải không?
- Đúng thế, Kuzma Kuzmits đáp.
- Sao thế ạ?
- Vì tôi có tư tưởng phóng túng, tôi đang xích mích với Chúa đây. Ba
bà đại biểu lo lắng đưa mắt nhìn nhau. Bà mẹ Nađejđa ghé sát tai hết bà
bên phải đến bà bên trái nói thì thầm, hai bà này cũng rỉ tai nói với bà
ta những gì không rõ. Một bà nói, giọng đã hơi xẵng:
- Như thế nghĩa là lễ thành hôn sẽ không có hiệu lực thật sự phải
không ạ?
- Sao lại không? Miễn là cô dâu bằng lòng... Tôi sẽ làm lễ và sẽ ghi
vào sổ, dù có là hội đồng toàn giáo hội cũng không hủy bỏ được ấy
chứ. Tôi sẽ đội mũ lên đầu cô dâu như bà đầm rô ấy, tôi sẽ dẫn cô ta đi