chúng tôi chẳng thua kém gì các ông, mà chúng tôi lại biết nhiều hơn...
Các cô các bà ạ, cứ thử nhìn con Nađka nhà tôi mà xem, ngực áo nó
căng nứt cả ra kia kìa... Ngày ngày nó trông vào gương nó nói với tôi:
mẹ ơi mẹ, tại sao con cứ phải thế này mãi để rồi chết già? Thế bây giờ
các bà bào nó phải thế nào, đợi đến lễ Đức Bà năm tới hay sao? -Bà lại
quay sang nói với chồng: Ấy, tại sao ông ấy không vào nhà ông chén
thịt lợn? Chúa Cơ đốc ngày xưa chỉ vào các nhà giàu thôi chắc? Sở dĩ
vào nhà bà Anna nghèo xơ xác ấy là vì ông ta là một ông pốp đỏ, ông ta
chẳng màng đến thịt lợn nhà ông đâu, ông ta chỉ nghĩ đến phước cả của
mọi người".
Ông chồng chỉ khoát tay một cái rồi bỏ đi nơi khác. Đến tối các cô
các bà tụ tập thành đám ở gần nhà bà Anna và phái mấy đại biểu đến.
Trước khi vào nhà, mấy bà đại biểu được một cô bé hàng xóm cho biết
rằng sáng nay bà Anna Triokhjilnaia đã đem nước cho ông pốp tắm hơi
trong cái nhà tắm ọp ẹp ám khói đen thui dựng bên bờ đầm ở sau nhà,
và đã đưa cái áo sạch của mồ ma chồng bà cho ông ta thay. Hiện giờ,
ông pốp đang sắp sửa uống nước lá vằn với bà Anna (trong làng này
thứ nước ấy thường uống thay chè).
Ông pốp mặc chiếc áo rubakha màu xanh da trời đã bạc phếch ngồi
trên ghế dài, hai tay để lên bàn, và - Nađka nói quả không ngoa - mặt
ông ta đỏ đến phát sợ lên được, môi ông ta mỏng mịn như môi gấu. Bà
góa đang rán trứng trên cái bếp đun củi vụn; từ cái ấm xamôvar, một
ngọn lửa xanh lè kêu vù vù bốc qua cái ống móp lắp trên cù lao bỏ
than.
Ba bà đại biểu bước vào, cúi chào rồi nói: "Lạy cha", đoạn ngồi lên
chiếc ghế dài đặt sát vách, gần cửa vào. Họ không nói, nhưng không để
lọt qua mắt một chi tiết nào.
- Các bà nói đi, các bà đến đây có việc gì? Kuzma Kuzmits bỗng cất
tiếng hỏi rất to. Các bà đại biểu đảo mắt lia lịa. Một trong ba bà, bà mẹ
của Nađejđa, lấy giọng ngọt ngào đáp: