bao giờ cũng mới mẻ, bao giờ cũng đẹp một cách bất ngờ ấy. Nàng
nhắc đi nhắc lại, mắt nhắm nghiền:
- Em đang ở bên anh, mọi sự đều tốt đẹp, mọi sự đều tốt đẹp anh ạ.
Chàng hôn lên miệng, lên hai khóe môi mà những nỗi đau khổ đã
hằn lên hai sợi chỉ nhỏ, lên đôi mắt nàng đang nhắm nghiền:
- Bây giờ anh hãy bình tâm lại, Ivan, anh yêu dấu - nàng thì thầm, -
em sẽ không rời anh nữa, em sẽ ở bên anh mãi mãi, vĩnh viễn ở bên
anh.
Đến tối thì cả làng đều biết rằng ở nhà bà Anna Triokhjilnaia, một bà
góa không có tấc đất cắm dùi, hiện có một người lạ mặt đã gặp Nađka
Vlaxô trên đường làng và nói với cô ta là: "Tôi đến đây đem lại niềm
vui cho các người, tôi là một ông pốp bên phe đỏ". Đàn bà trong làng,
già cũng như trẻ, ai nấy đều tin điều đó. Nađka phải kể mãi đến đau cả
miệng cái chuyện cô đi gánh nước như thế nào, chợt có linh cảm ra sao
rồi ông kia gọi cô là "Nađejđa!" như thế nào (các bà các cô hóng
chuyện vội kêu lên "Lạy Chúa, sao ông ta lại biết được nhỉ". Thì đã bảo
ông ta có linh nhỡn mà lại! Mà bộ mặt ông ta thì Nga đặc, đỏ au lên
như thể đã lột hết da, tóc dài chấm vai, ăn mặc tồi tàn, nhưng không
đói, ông ta vui tính lắm, nói toàn ngạn ngữ với câu đố...
Đàn ông nghe họ bàn tán thì cười xòa... "Coi khéo cái lão có linh
nhỡn ấy nó đốt sạch cả làng đấy... Nếu là pốp thật thì đã vào nhà nào
giàu nhất rồi... Còn như nhà mụ Triokhjilnaia thì đến con gián cũng
chẳng có gì mà ăn... Không, các bà ạ, phải dẫn lão ấy ra ủy ban xem
giấy tờ đã... Có thể lão ta là gián điệp của quân ăn cướp cũng nên? Ấy
thế..."
- "Thôi đừng có đừa nhả nữa, người ta cười cho, - vợ người vừa nói
vặn lại, và bao nhiêu bà khác đều gật đầu tán thành - Hồi trước cách
mạng chúng tôi phải nghe các ông mãi rồi - Bà vợ nói lớn, hai mắt long
lên hùng dũng, -mà lệnh lạc của các ông có được cái việc quái gì ra hồn
đâu... - Bà ta chống hai quả đấm lên đôi hông lực lưỡng. - Trí óc của