quanh bàn thờ, sẽ hỏi những câu cần hỏi, sẽ nói những câu cần nói, sau
đó ta sẽ ăn mừng no nê thì thôi, chẳng có tội gì... Các bà còn cần cái gì
nữa? Một bà đại biểu khác nói:
- Ở làng chúng tôi còn có nhiều trẻ chưa rửa tội, chưa được đặt tên gì
cả.
- Bao nhiêu.
- Có thể đếm được. Nhiều lắm.
- Thế chưa rửa tội thì sao, khó bú à? Ba bà đại biểu lại đưa mắt nhìn
nhau, nhún vai. Bà góa chủ nhà đặt cái cà mèn lên bàn, rồi lùi ra đứng
bên lò sưởi, lầm lì nhìn Kuzma Kuzmits lấy thìa xúc trứng ăn ngon
lành, đôi mắt nheo nheo lại.
-Thế lễ đặt tên sẽ có hiệu lực chứ ạ? - bà đại biểu thứ hai hỏi.
- Tối hiệu lực, như thời ông thánh Vlađimir ấy.
- Thế không có thầy giúp lễ, không có người hát thì cha làm lễ thế
nào được?
- Tôi cần gì họ? Một mình tôi làm tất, tôi sẽ thưa thay, hát thay cho
tất cả. Bấy giờ bà mẹ Nađejđa mới lại gần Kuzma Kuzmits, ngồi xuống
bên cạnh và vỗ vỗ sống bàn tay xuống mặt bàn hỏi:
- Cha lấy có nhiều tiền không? Kuzma Kuzmits không trả lời ngay.
Bà đại biểu bắt đầu thở nặng nhọc, tay bà run lên, còn hai bà kia ở cạnh
cửa cũng vươn dài cổ ra.
- Tôi không lấy một đồng cô-pếch nào của các bà đâu. Thế đấy. Tôi
đến đây không phải để lấy tiền. Các bà chỉ ra ủy ban xã trả tiền chứng
chỉ mà thôi.
Xét về mặt nào đề nghị của cái ông này cũng đều có vẻ hấp dẫn. Chỉ
sợ một điều, là nhở ra, ông ta là một kẻ bịp bợm thì sao?... Cách đây
chừng tháng rưỡi, khi làng này còn ở dưới quyền thủ lĩnh Mamôntôv,
cũng đã có một người lạ mặt đến đây, chân đi mỗi đôi dày bọc ngoài,
râu mọc rậm rì đến tận sát mắt. Người ấy đến một ngôi nhà đang có