lớp chúng ta phải đốt hương trầm thờ chúng nó, và các cô gái mỹ miều
kia nếu sống vào cái thời đáng nguyền rủa ấy thì chẳng có được ngần
ấy máu chảy trong các huyết mạch cho nó hồng hào như thế kia, mà
chưa kịp nở đã phai tàn như bông hoa giữa đám gai dại.
Kuzma Kuzmits ngừng nói, như thể trầm ngâm suy nghĩ một lát, rồi
bỏ mũ lễ gãi lên cái đầu hói. Nađejđa Vlaxôva hỏi khe khẻ:
- Bây giờ đã về được chưa ạ?
-Khoan đã... Tôi đây, vào lúc cuộc đời đã xế chiều, đã được nhìn
thấy thế nào là công lý. Nó không phải như Nêkraxôv đã từng viết đâu.
Các cô các chú đã đọc rồi chứ? Chưa à?... Mà cũng không giống như
trước đây tôi vẫn hằng mơ ước những buổi chiều hôm ngồi câu cá một
mình bên bờ sông, cạnh đống lửa, chốc chốc lại đánh mấy con muỗi
đậu trên cổ. Công lý là chiến đấu, nó dữ dội lắm, không thỏa hiệp...
Chẳng việc gì phải giấu diếm, tôi cũng đã nhiều lần sợ nó... Khi súng
máy nổ từng tràng và kỵ binh địch xông tới, gươm tuốt trần, thì chẳng
còn hơi đâu mà triết lý nữa. (Trong đám đông có tiếng cười dè dặt
truyền đi). Công lý không thể tìm thấy ở trên không (ông ta chỉ lên mái
vòm), và cũng không thể tìm thấy ở xung quanh mình. Công lý là bản
thân anh, một con người bất khuất. Hãy ước muốn và dám làm... Các
người sao cứ nhìn tôi thế? Hay là tôi nói khó hiểu quá? Tôi đến đây là
để bảo cho các người biết vui chơi tiệc tùng... Hôm nay các cô (ông ta
lần lượt chỉ từng cô một) Ôlya, Nađya, Xtêsa. Katêrina, sẽ nhảy múa
sao cho sàn nhàn phải rên lên, sao cho mắt Nikôlai, Firôđor, Ivan phải
cháy rực lên như mắt người hóa dại. Hết... Buổi truyền giảng đã kết
thúc.
Kuzma Kuzmits quay lưng lại đám đông và đi vào hậu cung.
Chính ủy trung đoàn Ivan Gora vừa đi Txaritxyn về. Ở đấy người ta
có kể cho anh nghe là các đội trưng lương từ Pêtrôgrad và Moxkva phái
về không phải lúc nào cũng hoàn thành được nhiệm vụ. Trong những
đội ấy có những người ít kinh nghiệm, đói khổ quá đâm ra hằn học,
nóng nảy: thấy ở nông thôn dân cứ làm thịt ngỗng ăn lu bù, họ mất hẳn