-Ta cũng có, địch cũng có, - Ivan Gora nói vẻ lầm lì.
- Đồng chí chính ủy ạ, - Zađuyviter nói - tôi không chùn đâu, đồng
chí lưu ý cho, nhưng dù sao thò mũi vào vựa thóc của người ta cũng
chẳng phải là việc của chúng mình. Tởm lắm.
- Thế cậu nghĩ thế nào hả Latughin?
- Anh đừng có soi mói vào óc tôi làm gì, Ivan ạ... Sẽ có thóc đem về,
thế là đủ.
- Còn cậu thì sao Baikôv?
- Tôi là dân chài. Tôi là dân phường bạn.
- Các đồng chí ạ, mục đích của tôi khi mời các đồng chí đến đây là
thế này - Ivan Gora đặt hai bàn tay to lên bàn và bắt đầu nói khe khẽ,
như ông bố nói chuyện với con trai. -Độc quyền lúa mì là tủy sống của
cách mạng. Bây giờ mà buông nó ra thì dù ta có đổ bao nhiêu mồ hôi,
bao nhiêu máu nữa, chủ nhân ông vẫn là thằng kulak. Không phải là gã
chủ hiệu trước kia, với chiếc ấm xamôvar to bằng cái thùng gánh nước,
mà là một gã phú ông lọc lõi, chai sạn, từng trải...
- Nhưng kulak kulak là cái gì? - Zađuyviter thốt lên. - anh thử giảng
rõ cho tôi nghe. Nhà tôi có hai con bò cái. Thế tôi là hạng người gì?
- Vấn đề không phải ở chỗ có bò hay không có bò. Vấn đề là ở chỗ
chính quyền sẽ về tay ai. Gã kulak nông thôn đang ngày đêm nghĩ đến
vấn đề đó. Hắn cho người làm về, hắn thịt con bò đi, mùa thu hắn bỏ
đất đấy không cày, hắn hò hét trong các buổi mít-tinh, hắn bỏ phiếu cho
Xô-viết. Hắn dai như đỉa ấy.
- Được rồi, anh Ivan ạ... Thế bây giờ tôi về nhà, mua thêm con bò
sữa hay hai con bò mọng nữa, thì thế nào?
- Cậu vào Hồng quân là tự nguyện hay không tự nguyện?
- Ồ, tự nguyện chứ, - Zađuyviter xác nhận.
- Thế thì cậu đừng mua bò.
- Sao thế? Tôi không hiểu - tại sao tôi lại phải đừng mua bò kia chứ?