tự chủ. Một trong những đội như thế đã bị mất tích, một đội khác thì
tìm mãi mới thấy trong một toa xe chở hàng niêm phong cẩn thận ở ga
Vôrônej: trong toa có ba công nhân Pêtrôgrad đã bị mổ bụng và nhét
đầy thóc vào trong, một người trên trán có tấm biển đề "Ăn cho no
vào".
Chính ủy có hứa giúp đỡ các đồng chí Txaritxyn. Trở về trung đoàn,
anh bắt đầu chọn người sung vào các đội, nói chuyện với họ cho họ
hiểu rõ nhiệm vụ. Latughin, Baikôv và Zađuyviter được chỉ định đi
trưng lương ở làng Xapaxxkôiê. Ivan Gora gọi họ đến. Nhà anh ở trước
kia trơ trụi, chẳng có lò sưởi, nhưng bây giờ Agrippina đã ra viện rồi,
sàn được quét sạch sẽ, ngoài ngưỡng cửa có thảm chùi chân, trên bàn
có trải khăn thêu, và trong nhà không còn có mùi thuốc lá chua nữa mà
lúc nào cũng thơm phức mùi bánh mì nướng. Ivan Gora yêu cầu các
đồng chí chùi chân cho sạch trước khi vào nhà.
- Các đồng chí ngồi đi. Có ý gì hay không?
- Thế anh có ý gì? - Latughin đáp.
- Tôi có nghe nói là anh em phải trưng lương không được vui lắm.
- Vui với chả vui gì? Cần thì đi, thế thôi. Lại còn muốn vui nữa.
- Nhưng công việc này rất tế nhị. Ivan Gora ngồi quay lưng ra cửa
sổ, ngảnh về phía Zađuyviter đang lầm lì gõ mấy ngón tay lên mặt bàn:
- Cậu là dân cày, cậu thấy thế nào?
- Anh cần lấy bao nhiêu lúa mì ở làng Xapaxxkôiê?
- Cũng nhiều đấy. Một trăm sáu mươi hai hộ phải trưng cho được
bốn nghìn rưởi pút thóc, phân phối theo tiêu chuẩn giai cấp, dĩ nhiên...
- Khó lòng thu được ngần ấy.
- Tôi cử các cậu đi là để thu cho đủ. Đi tay không đấy, các đồng chí
ạ. -Có mang vũ khí thì cũng chẳng hơn gì, -Latughin lầu bầu.
- Không có vũ khí thì có thể nói năng lém lỉnh hơn, - Baikôv nháy
mắt nói. - Có phải đi đến nhà địch đâu, đây là dân của ta kia mà.