cái chi tiết nầy cũng chẳng phải là không có dụng tâm)...
- Lạ thật đấy Đasenka ạ, trước đây nguy hiểm, chết chóc đối với anh
chẳng có nghĩa lý gì: chết thì thôi. Trong chiến trận, như thế tuyệt nhiên
không có nghĩa là mình dũng cảm, chẳng qua là mình chán đời đấy
thôi... Nhưng bây giờ nhớ lại đôi khi anh thấy sợ... Anh muốn sống một
nghìn năm nữa để có thể sờ vào em, để nhìn em...
- Một nghìn năm nữa thì em trông mỹ miều lắm đấy!... Này, anh Ivan
ạ, nói chứ cái này em biết dùng làm gì được? - Nàng lại chăng cái coóc-
xê ra ướm vào người. - Ba người chui vào cũng lọt ấy chứ. Thôi đừng
lấy nữa nhé?
- Nhỡ sau này em béo ra thì dùng được đấy.
- Em có bao giờ mặc áo coóc-xê đâu, anh điên rồi à. Thế này nhé,
nếu rút lớp dựng ra rồi cắt lại, có thể thành một chiếc gi-lê xinh xắn
đấy.
Ivan Ilyts thừa khi cả hai tay nàng đang bận, đến sát sau lưng nàng
và âu yếm kéo nàng vào lòng:
- Thế thì... có thật không? Em nói lại lần nữa đi...
- Dĩ nhiên là thật... Anh là người duy nhất trên đời, không có anh em
chẳng còn là cái gì hết... Em đã đi tìm anh mãi đấy chứ... Ivan ạ dù sao
anh cũng phải cẩn thận một chút -nàng rụt vai né ra, - phải biết nhẹ tay
một tí chứ, có ngày anh bóp vỡ cả em ra mất... Anh ạ, chúng mình còn
quên gì nữa không nhỉ? Nhưng bây giờ thì muộn quá rồi...
- Anh sẽ bay đi lấy ngay...
- Giá có cục bọt biển...
- Có ngay bọt biển... Ivan Ilyts chạy tới lục túi áo ca-pốt và lấy ra
một cục bọt biển, lại thêm mấy thứ khác mà chàng miễn cưỡng phải
nhận mang về.
- À có cái này, chẳng ai giải thích cho anh hiểu được nó là cái gì,
dùng làm gì, nhưng anh cứ nhận về.