biết rồi đây trong cuộc sống hành quân liên miên nó có dùng được vào
việc gì không. Đó là những thứ mà người ta đã lấy trong kho đưa ra cho
Ivan Ilyts thay cho tấm khăn trải giường mà chàng đã xin: một con chó
và một con mèo bằng sứ, mấy cái lõi quấn tóc bằng da, một tá bưu ảnh
chụp cảnh vùng Krym và một cái coóc-xê bằng hàng rất bền, có nẹp
cứng bằng răng cá voi, to đến nỗi Đasa có thể quấn hai vòng quanh
người.
- Đasenka ạ, anh muốn nói đến buổi chia tay của chúng mình ở sân
ga... Hôm ấy em nói với anh cái gì đại loại như: "Vĩnh biệt..." có thể
chẳng qua anh mường tượng nghe thấy thế, nhưng anh cũng rất buồn...
Hôm ấy em xanh xao, nhợt nhạt, xa vời, hờ hững...
- Eo ơi khiếp quá, - Đasa nói, vẫn không quay mặt lại. Nàng đang
bọc con mèo sứ vào một chiếc tất dày để đi đường khỏi vỡ. Đasa xưa
nay vốn ít chú ý đến đồ đạc, nhưng hai thứ đồ chơi sứ này - con mèo
con xinh xắn và con chó nhỏ có đôi tai to đang nằm ngủ - không hiểu
tại sao nàng thấy thích quá: dường như thể chúng nó đã tự ý đến với
nàng, để ở với nàng trong cuộc sống lớn lao, dữ dội, tan tác này, dưới
những đám mây giông tố của những tư tưởng và những dục vọng đang
vùn vụt kéo qua, để thu xếp cho nàng một thế giới con con của những
nụ cười vô tư lự...
- Dù sao thì khi rời Pêtrôgrad ra đi, anh cũng đã mang theo một hình
ảnh của em như vậy... Anh đã mang nó theo, sống với nó... Em vẫn ở
với anh như trái tim anh ở trong lồng ngực anh. Anh đã quyết định như
vậy: sẽ sống một mình, độc thân... Chàng cố ý đi đi lại lại trong phòng
như thế nào để Đasa vẫn ở điểm trung tâm của những vòng chuyển
động của chàng. Nàng đã bỏ tấm khăn y tá, món tóc quăn màu tro của
nàng buộc ra sau gáy bằng một sợi ruy băng xa tanh (xin được ở kho
ban quản trị pháo binh). Đasa khi thì lúi húi trên cái giỏ đặt trên chiếc
ghế đẩu, khi thì buông thõng hai tay nghĩ ngợi điều gì.
Nàng mặc chiếc áo choàng y tá, duyên dáng hơn bất cứ chiếc áo dài
sang trọng nào, thắt ngang lưng thật chặt (cũng như sợi ruy-băng kia,