11
Chỉ cần một nhân tố nhỏ thôi cũng đủ để chấm dứt những mối phân
vân của Vađim Pêtrôvits: các nhân tố nhỏ đó chính là tăm tích của
Katya mà chàng vừa tìm được. Cũng tựa như khi vết chân không của
một người phụ nữ để lại trên bờ cát bên làn sóng biển vỗ vào bờ làm
cho người ta dựng lên trong trí tưởng tượng cả một thiên truyện về
trang giai nhân đã từng nhẹ gót qua đây trong tiếng sóng đại dương rì
rào. Một niềm say mê đầy ghen tuông và bứt rứt đã tràn vào lòng
chàng, trấn áp những ý nghĩ vô hy vọng của chàng, trấn áp cái trạng
thái ủ ê nhu nhược của chàng, và mọi sự đối với chàng đều trở nên đơn
giản và hiển nhiên. Ngay đêm ấy (sau buổi nói chuyện với người lính
Đức) chàng rời Êkatêrinôxlav. Chàng bỏ lại chiếc va-ly ở khách sạn,
chỉ đem theo mấy thứ đồ lót để thay và cái túi đi đường. Rồi dọc
đường, chàng tháo cấp hiệu sĩ quan, tháo phù hiệu đeo mũ, gỡ mấy cái
huy hiệu thêu ở cánh tay áo bên trái ném hết ra cửa sổ, và cùng với
những thứ rác rưởi ấy cũng bay theo tất cả những gì mà trước cái đêm ở
"Bi-Ba-Bo" chàng vẫn tưởng là cần thiết cho niềm tự trọng của mình.
Hai chân chạng ra, hai tay đút vào thắt lưng, chàng ngồi trên chiếc
giường da con trên toa tàu tối om gần như vắng người, và một niềm vui
man dại tràn ngập lòng chàng. Đó là niềm vui của tự do! Đoàn tàu đang
vùn vụt đưa chàng đến với Katya. Dù nàng có gặp phải chuyện gì
chăng nữa, chàng sẽ xông xáo đến tận nàng; cả tấm thân chàng có bị xé
tan ra thành từng mảnh cũng cam.
Ở Êkatêrinôxlav viên trưởng ga có cảnh cáo rằng vào khoảng nữa
đường từ đây đến Roxtôv bọn cướp lại hoành hành dự dội, và đây là
chuyến xe lửa cuối cùng đi về phía đông, thậm chí cũng chưa biết rõ nó
sẽ đi theo con đường dưới, qua Gulai-Pôlê hay đường trên, qua
Yuxôvka. Cũng ngay ở ga Êkatêrinôxlav, người xa trưởng có kể chuyện
thổ phỉ cho đám hành khách đang xúm quanh nghe: chúng đi xe giàn,
xe britska phi trên thảo nguyên tìm mồi; chúng đốt dinh thự của các