trang chủ đã dại dột ở lại; chúng cả gan đánh phá các kho quân giới,
các nhà máy rượu, chúng lượn lờ quanh các thành phố.
- Giá bọn thổ phỉ không có thủ lĩnh chung thì cũng còn may, - người
xa trưởng nói, giọng trầm trầm, - nhưng chúng đã có được một thủ lĩnh,
một tên tướng cướp chỉ huy tất cả những tên tướng cướp khác; đó là
Makhnô. Một nhân vật khá nổi tiếng. Quốc gia và thủ đô của hắn là
Gulai Pôlê. Tên này không thèm cướp vặt. Hắn để cho các chuyến xe
lửa đi qua, dĩ nhiên là sau khi lục soát, bắt một vài người xuống bắn
ngay bên cột tín hiệu. Chuyến trước chúng tôi đang vào ga thì thấy
Makhnô đứng dưới cái chuông hiệu của nhà ga hút xì gà. Tôi nhảy
xuống sân ga, đến gần hắn đưa tay lên vành mũ chào. Hắn xẵng giọng
nói với tôi: "Bỏ tay xuống, ta có phải là vua chúa gì của mày đâu...
Trên tàu có cộng sản không?" - "Bẩm không ạ!"
- Tôi đáp. "Có bạch vệ không?..." - "Bẩm không ạ, toàn hành khách
địa phương thôi ạ" - "Có chở tiền không?" Trong ngực tôi đánh thót
một cái. Tôi nói: "Mời ngài thân hành lên tàu kiểm tra cho: toa chở
hàng và toa thư đều bỏ không" "Thôi được, cho tàu đi tiếp". Khổ nhất
là những lúc tàu dừng ở ga xép: tiếng bánh xe im ắng, đoàn tàu đứng
yên không nhúc nhích, những phút đợi chờ khắc khoải. Vađim Pêtrôvits
ra đầu toa: trên sân ga tối om cũng như trên các đường ray đều không
có lấy một bóng người. Chỉ riêng ở cửa sổ ga le lói một ánh đèn dầu
vàng, và bên trong hiện lên mờ mờ hai bóng người đang ngồi: người xa
trưởng và người điện báo viên. Họ chúi mũi vào cổ áo khoác ngồi im
phăng phắc, và có vẻ sẵn sàng ngồi như vậy suốt đêm. Đến gặp họ mà
hỏi cũng chẳng ích gì: xe sẽ chuyển bánh lên đường khi nào ga sau cho
đường, mà ở ga sau thì rất có thể chẳng có người nào sống.
Vađim Pêtrôvits hít thở làn không khí giá lạnh, cả người chàng duỗi
ra, căng thẳng ra... Trong đêm tháng một tối tăm và lộng gió, trên cõi
đất Nga mênh mông và vắng lặng, có một điểm sinh động, một thân
hình bé nhỏ - một ít xương thịt nóng hổi mà chàng yêu tha thiết... Làm
sao chàng lại có thể mê đi đến nỗi vì hằn học muốn trả thù, muốn phát