Một lát sau mới biết mấy cái hố ấy nằm chếch về bên trái. Rôtsin bắt
chước hai người bạn đường bò xuống một hố. Lập tức có hai người
nữa, người tài xế và người đốt than đến cạnh họ, chửi rủa vài câu rồi
cũng bò xuống hố.
Người xa trưởng buông một tiếng thở dài nặng trĩu:
- Tôi sẽ xin thôi thôi. Chán quá rồi. Chuyển vận thế này còn ra cái gì
nữa?
- Im nào, - người điện báo viên nói, - có tiếng xe ngựa, bọn quỷ ấy
đấy. Bây giờ họ đã nghe tiếng vó ngựa và tiếng bánh xe lăn trên thảo
nguyên.
- Tên nào đang hoành hành ở vùng này thế?
- Người xa trưởng hỏi người điện báo viên. - Có phải tên "Giô-kê
của tử thần" không?
- Không, thằng ấy ở Rừng Đribrivxki cơ. Kiểu này may ra có thể là
con mẹ Manxya. Nhưng cũng chẳng phải đâu, con mẹ ấy đi có đuốc
kia... Chắc là một thằng kẻ cướp địa phương nào thôi.
- Ồ không phải đâu, - người tài xế nói, giọng khàn khàn, - thằng
Makxyuta trong bọn Makhnô đấy, mẹ nó... Người xa trưởng lại thở dài:
- Ở toa thứ ba có một lão Do thái với mấy chiếc va-ly, mình quên
bảo lão ấy mất, xào!... Tiếng vó ngựa mỗi lúc một gần, như trận gió
trước con giông. Bánh xe ngựa đã lăn lộc cộc trên con đường lát đá
cạnh nhà ga. Có tiếng quát tháo "Hoiđa! Hoaiđa!" Rồi tiếng kính vỡ,
tiếng súng nổ, tiếng hét ngắn, mấy tiếng gõ chan chát vào sắt... Người
xa trưởng hà hơi vào đôi bàn tay bụm lại:
- Thế nào chúng cũng phải đập vỡ hết cửa kính trên các toa mới
nghe, cái lũ say rượu ấy... Những tiếng động hỗn tạp ấy không kéo dài
bao lâu. Có tiếng quát: "Ngồi lên!" Rồi mấy chiếc xe giàn chuyển bánh
cót két, mấy con ngựa khịt mũi, bánh xe bắt đầu lăn ầm ầm, và toán
cướp phóng xe ra thảo nguyên. Bấy giờ mấy người ngồi dưới hố leo
lên, thong thả trở về đoàn tàu tối om và phân tán ai về vị trí nấy: người