điện báo viên đốt ngọn bấc đèn dầu lên và bắt đầu liên lạc với ga sau,
người tài xế và người đốt lò xem xem xét lại đầu tàu: nhỡ ra quân cướp
có tháo mất bộ phận nào quan trọng chăng? Rôstsin lại leo lên toa cũ;
người xa trưởng, chân giẫm rào rạo trên những mãnh kính vỡ rơi xuống
sân ga, nói lầu bầu:
- Biết ngay mà, chúng nó bắn chết lão Do thái ấy rồi, tội nghiệp...
Giá chúng lấy mấy cái va-ly đi thì còn ra lẽ, đằng này chúng nó nhất
thiết phải bắt hồn một người nào phải lìa xác mới nghe. Một thời gian
khá dài nữa, chẳng rõ là bao lâu, trôi qua. Cuối cùng người xa trưởng
huýt một tiếng còi ngắn, chiếc đầu máy bực dọc rúc lên một hồi dài
trên thảo nguyên vắng lặng, và đoàn tàu chuyển bánh đi về Gulai Pôlê.
Vađim Pêtrôvits, khủy tay chống lên chiếc bàn con, mặt úp vào lòng
bàn tay, đang cố dùng hết trí lực giải đáp một vấn đề bí ẩn: Katya, sau
khi nghe tên khốn nạn Onôli báo tin chàng chết, đã rời Roxtôv ra đi
ngay hôm sau. Thế tức là cuộc gặp gỡ giữa nàng với người lính Đức
trên xe lửa xẩy ra sau đó hai ngày... Hãy cứ cho rằng cái thằng cha
người Đức này chỉ muốn an ủi nàng, không hề có ý đồ gì nữa hết... Hãy
cứ cho rằng lúc bấy giờ nàng đang rất cần được an ủi. Nhưng mới được
tin người yêu chất có hai hôm mà đã có thể viết địa chỉ tên họ của mình
vào sổ tay của một người khác một cách cẩn thận như vậy, không quên
cả những dấu chấm phẩy, thì thật lạ lùng! Trời vừa đổ sập xuống đầu
nàng kia mà? Người chồng yêu dấu đang nằm phơi xác một nơi nào đó
như con chó chết... Ít ra mấy ngày đầu, lẽ tự nhiên cũng phải lâm vào
một tâm trạng tuyệt vọng đến cùng cực chứ! Thế mà lại còn ghi được
địa chỉ: hòm thư lưu. Như vậy tức là nàng đã thấy lóe lên một niềm hy
vọng mới... khó hiểu quá!
- Ông làm ơn cho xem giấy tờ. - Người xa trưởng ngồi xuống trước
mặt Rôstsin, đặt dây đèn lồng ám khói xuống một bên. - Đi qua Gulai
Pôlê rồi thì ông có thể ngủ yên được.
- Tôi xuống Gulai Pôlê.