- Whisky? - Lana nhắc lại từ này. Rượu whisky dính líu gì tới việc này? -
điện thoại của anh Chad phải không? Anh ấy nói gì hả anh? Ông John thế
nào rồi? Sức khoẻ ông ấy đã khá hơn chưa?
- Nếu J.B. thường xuyên đến ăn cơm chỗ chị, như chị đã kể, thì ở đây phải
có rượu whisky. Ông ấy rất thích uống một ly trước khi ăn - Hawk thản
nhiên nói tiếp - Rượu để ở đâu?
- Trong tủ - Lana trả lời, ngoài ra cô không được biết gì thêm - Tôi muốn
biết sức khoẻ ông John thế nào? Ông ấy đã tỉnh lại chưa?
Hawk mở tủ lấy ra một chai rượu còn nửa và một cái ly. Anh không trả lời.
Anh đi lại phía cô, một tay cầm gọi chai rượu và cái ly
- Ông ấy chết rồi - anh nói thẳng, không vào đề vòng vèo. - ông ấy chết lúc
1.20 a.m.
Lana cảm thây nghẹn thở, cô đưa tay lên bịt miệng, mặt cắt không còn giọt
máu, và cảm giác khó chịu buồn nôn cứ dâng trào lên trong người. Đầu cô
như bị búa bổ. Ánh mắt sợ hãi của cô không rời khỏi đôi mắt xanh lạnh
lùng của Hawk. Cô chờ đợi anh sẽ nói thêm rằng đó chỉ là cách đùa ác ý.
Nhưng điều ấy là sự thật.
Vai cô run lên bần bật và cái run rẩy ấy truyền khắp người cô. Đầu gối cô
bỗng như lỏng ra. Hawk nhào tới đỡ lấy cô. Anh dìu cô lại sofa
- Không đúng. Ông ấy không chết. - cô nói, nghe như chỉ thì thầm khe khẽ
- Chị uống đi - anh nói và áp ly rượu whisky vào môi cô
Cô ngoan ngoãn uống, nghẹn nấc đưa tay định đẩy ly rượu ra, nhưng không
còn sức lực nữa
- Uống nữa đi - Anh ra lệnh và cô tuân theo
Nước mắt chảy ràn rụa trên má cô. Toàn thân cô run rẩy. Cô không biết
được những gì xảy ra xung quanh nữa. Rượu whisky bắt đầu làm mờ đục
cảm giác của cô
- Ông John nói có phương thuốc chữa bệnh chuột rút, ông ấy định cho tôi
phương thuốc ấy vì tôi uống nhiều champagne quá. Trời ơi, mới chỉ là tối
qua thôi. Trời ơi, có phải chỉ mới tối qua hay không? - cô gào lên và khóc
nức nở
Anh đỡ tay ngang lưng cô, tay kia luồn dưới gối.