buồn vừa mạnh mẽ hoặc linh hoạt và gầy gò. Nhiều người trong họ là
người bán hàng rong đang trên đường ra chợ, hay chỉ dừng chân để
trú nắng và nghỉ một chút khỏi các lối mòn bụi bặm ở khu ổ chuột.
Họ trò chuyện với giọng the thé và tụ tập quanh Bà chủ Koto ở sân
sau trong khi bà ngồi trên ghế đẩu, chuẩn bị món cháo tiêu cho buổi
chiều.
Khi đám phụ nữ ghé qua, họ luôn chọc tôi, nói: “Đây là cậu bé sẽ lấy
con gái tôi. Nhìn nó xem, nó được dạy theo kiểu cách phụ nữ.”
Tất cả họ đều địu con trên lưng. Kiểu cách phụ nữ: Tôi biết được
nhiều thứ diễn ra ở đất nước này thông qua họ. Họ nói chuyện về nền
độc lập, về cách người da trắng cư xử với chúng tôi, về các đảng phái
chính trị, những chia rẽ bộ lạc. Tôi ngồi trên ghế dài trong quán, chân
chẳng bao giờ chạm sàn và lắng nghe các câu chuyện giật gân về tính
dục khủng khiếp trong cơn buồn ngủ díu mắt giữa cái nóng buổi đứng
ngọ. Trời luôn nóng, ruồi, thạch sùng, muỗi kim, ruồi nhuế luôn sinh
động.
Đám phụ nữ chuyện trò một lát. Bà chủ Koto mua một hai thứ cho họ,
rồi họ bắt đầu với các con đường nóng rát, họ vuốt ve, mỉm cười với
tôi khi đi.
Đôi khi Bà chủ Koto biến đâu mất, để lại tôi trong cái quán vắng hoe.
Khách đến, tôi nhìn họ, họ nhìn lại tôi.
“Có rượu cọ không?”
“Có.”
“Vậy mang lên đi.” Tôi không nhúc nhích. “Mày không muốn bán
cho tụi tao hả?” Tôi chẳng nói gì. “Bà chủ mày đâu?”
“Tôi không biết.” Họ đi xuống sân sau, quay lại, ngồi một lát. “Mày