MỘT
THẾ GIỚI ĐẦY BÍ ẨN mà chỉ có người chết mới lý giải được.
Khi tôi bắt đầu đến chỗ Bà chủ Koto, thì hiểu rằng tại sao tinh linh lại
tò mò về bà. Tôi đến quán bà vào buổi chiều sau giờ học. Bà thường ở
sân sau.
Bà hay đào đất, trồng một thứ bí mật hoặc moi lên một thứ gì đó cũng
bí mật. Một hôm, tôi núp để theo dõi, thấy bà trồng cây quanh mấy
viên đá trắng. Tôi không biết ý nghĩa việc làm đó, thậm chí cũng
chẳng biết chúng có ý nghĩa gì không.
Đôi khi tôi đi học về, thì bà vẫn hay trong bụi rậm ở sân sau, ngay khi
nghe tiếng tôi, bà la lên, “Ngồi xuống, ngồi xuống mà kéo khách, kéo
họ đến đây!”
Tôi ngồi, đập ruồi. Rượu cọ ở khắp nơi làm đám ruồi bu đen bu đỏ
đến nỗi đôi khi tôi hít thở mà tin rằng mình cũng hít luôn chúng vào.
Tôi ngồi trong quán vắng, gần nồi đất, quan sát những người đi
đường qua rèm cửa. Mới đầu khi tôi ngồi đó một mình, không ai đến
uống, mà hình như tôi mang đến xui xẻo hơn là may mắn.
Buổi chiều, quán vẫn vắng. Một hai người thất nghiệp đến và kì kèo
giá cả một ly rượu cọ. Khi có ai đó vào quán, Bà chủ Koto tiếp họ rất
trân trọng. Bà ghét nhất mấy người cứ đứng ngoài quán lưỡng lự. Bà
thích thà họ đi khuất còn hơn. Bà rất quyết đoán về mặt này.
Các phụ nữ thỉnh thoảng ghé qua vào buổi trưa. Hầu hết họ là người
bán các mặt hàng rong đã phai vì nắng. Họ kể về con và chồng cùng
cuộc bầu cử sắp tới, về bọn côn đồ, sự bạo lực, về người các đảng
khác nhau bị giết trong các cuộc chạm trán khó lường trong nước.
Đám phụ nữ luôn đội bọc đồ trên đầu khi đến. Họ thường có vẻ vừa