tên gì?” Tôi không nói. Họ chán ghét bỏ đi, lâu sau tôi chẳng còn thấy
họ nữa. Khi Bà chủ Koto trở về tôi kể lại, bà gắt tôi: “Sao không đi
gọi ta?”
“Ở đâu?”
“Trong phòng.”
“Chỗ nào?”
“Đi.” Bà chỉ cho tôi. Lúc đó tôi mới nhận ra Bà chủ Koto có một
phòng ở khu nhà thuê. Phòng bà gần nhà vệ sinh. Bà chẳng bao giờ
cho tôi vào, còn cửa phòng lúc nào cũng khóa. Tôi cũng biết chiều
đến bà hay đi chợ mua nguyên liệu nấu cho buổi chiều, tìm rau cỏ
thích hợp cho món cháo tiêu thơm ngon. Đôi khi bà mua thuốc xỉa,
rồi lùa nó trong miệng suốt cả chiều.
Chiều nọ, tôi đang ngồi chỗ mọi lần thì cái nồi đất bắt đầu kêu lách
cách. Tôi đặt tay lên thì nó ngưng, lấy tay ra nó lại kêu. Tôi xuống sân
sau, tìm kiếm cách lý giải nào đó. Khi quay vào, tôi thấy ngay cửa ra
vào có ba người đàn ông lạ đang đứng. Họ cao hơn bình thường và
đen thui. Mắt họ hình quả hạnh, mũi nhỏ, tay ngắn và nụ cười trên
miệng chẳng biến đổi. Họ nói chuyện với nhau bằng giọng mũi, nghe
như họ không có lồng ngực vậy. Tôi không hiểu họ nói gì. Họ cứ
đứng ở cửa, nhìn quanh quán, xem xét, nghiên cứu nơi này, mỗi
gương mặt quay qua một hướng riêng, y như họ có nhiều cái đầu khác
nhau liên kết cùng một trí khôn chính.
Mắt họ sâu, u tối và hoang mang. Tôi không chắc lúc nào họ nhìn tôi
hay nhìn trần nhà. Tôi chỉ vô ghế dài. Họ lắc đầu cùng lúc. Họ chỉ
đứng đó, chắn hết ánh sáng cửa. Tôi nhìn các cánh tay ngắn, liếc nhìn
các cánh tay xụi lơ bên kia, rồi đầu tôi muốn rớt vì hoảng hồn khi
khám phá tất cả bàn tay đều có sáu ngón. Sau đó lại để ý thấy họ đi
chân không, và ngón chân họ cúp xuống như loài thú nào đó. Họ toát