tìm ông. Không có tôi ông làm được gì?’ Vậy rồi cái dạ dày nhảy vào
người đàn ông và trở thành một phần cơ thể ông. Người đàn ông tiếp
tục cuộc hành trình đến ngôi đền. Nhưng trước khi đến được đó, ông
thấy rất đói. Cái dạ dày nói: ‘Cho tôi ăn.’
‘Tao không cho.’ Người đàn ông nói. ‘Khi không có mày tao du hành
xa được, chẳng bao giờ đói, luôn vui vẻ, thấy hài lòng và tao mạnh
mẽ. Hoặc mày cút khỏi tao liền hoặc im đi...!’”
Câu chuyện đến điểm đó, tôi tuột qua lưng ghế và bay trên lưng con
dế, rồi tôi là người đàn ông không có dạ dày đang hướng đến bữa tiệc
trên trăng.
Rồi tôi thấy mắt mình mở, có cây nến thắp trên bàn. Ba đang đứng
trước mặt tôi, lắc lư. Ông có vẻ suy sụp và rã rời.
“Ba nặng đầu ghê, con ơi!” Ông nói.
Tôi mau lẹ tuột xuống ghế. Ông đi tới lui trong phòng, ôm đầu. Ông
nặng nề ngồi xuống ghế, bất động.
“Ba tìm được cây nến trong chợ,” ông nói rồi thiếp đi.
Mẹ dọn thức ăn xong đánh thức ba. Ông chớp mắt.
“Anh mới vác mấy thứ đồ nặng kinh khiếp nhất trong mơ,” ông rên rỉ.
“Anh nên ăn đi!” Mẹ nói.
Chúng tôi ngồi quanh bàn. Ba không nhúc nhích. Mặt ông sáng lên vì
cây nến. Gân cổ ông nổi hết lên, căng ra. Mặt ông lấp lánh, còn tĩnh
mạch co giật ở hai bên thái dương. Chợt ông lên tiếng làm chúng tôi
giật mình. “Chúng đã bắt đầu gây hại mọi thứ vì chính trị.” Ông nói
với giọng ma quái và kiệt quệ. “Giờ chúng muốn biết mình bầu cho ai
trước khi để mình vác gánh nặng của chúng.”