Ông ngưng lại, mắt đỏ ngầu.
“Nếu mình muốn bầu cho đảng bảo trợ người nghèo, chúng sẽ trao
cho mình gánh nặng nhất. Mình sẽ không khá hơn một con lừa.”
“Ăn đi, anh mệt rồi,” mẹ nói.
Ba nhắm mắt lại, bắt đầu lẩm bẩm gì đó mà tôi cho là cầu nguyện.
Ông không mở mắt một hồi lâu, chỉ đến khi ông ngáy chúng tôi mới
biết ông đã ngủ thiếp rồi. Mẹ không muốn quấy giấc ông lần nữa, nên
chúng tôi ăn nửa phần thức ăn, phần còn lại dành cho ông ăn sáng.
Chúng tôi ăn khẽ khàng hơn cả chuột.
Lúc tôi dậy ba đã đi rồi, chỉ còn lại mùi giày, sình, thuốc lá, nhang
muỗi và mồ hôi ông. Không khí căn phòng lây nhiễm nỗi kiệt sức của
ông.
Chúng tôi cắt giảm thực phẩm lại. Sáng đó, chúng tôi ăn cháo đặc và
bánh mì. Mẹ đã ra chợ, bán rong mấy bao diêm, đồ ngọt, thuốc lá, đồ
vặt vãnh rồi kết thúc ở cuối đường với cái bụng đói meo. Trông bà ốm
hơn, cái áo thụng treo trên người cùng mấy sợi dây đai tuột qua vai y
như bà bị co rút trong bộ đồ.
Lúc tôi đi sau bà đến ngã rẽ nơi chúng tôi chia tay, tôi thấy chạnh
lòng khi nghe giọng mẹ yếu ớt giữa âm thanh của khu nhà nghèo. Lúc
bà đi vào quãng đường gắng gỏi của mình, bà có vẻ quá mong manh
đến nỗi cơn gió nhẹ nhất cũng dọa thổi bà mất vào bầu trời nóng
chảy. Trước khi đi, bà đưa tôi miếng bánh mì, dặn tôi học ngoan. Tôi
đi theo bà một đoạn đường ngắn nữa. Bà đi chân không. Tôi đau lòng
thấy bà trượt chân trên lối mòn rác rưởi và đá sỏi. Dường như quá
nhẫn tâm khi không thể cùng bà đi bán dạo, không thể bảo vệ bàn
chân bà hay giúp bà bán hết hàng. Tôi đi theo bà, khi quay lại thấy