HAI
QUÁN BÀ CHỦ KOTO vắng hoe khi tôi đến sau giờ học. Tôi đói
bụng, ngồi gần nồi đất, tôi cứ tự nhủ mình không có dạ dày. Tôi ngủ
rồi thức dậy. Ruồi đã vô quán. Tôi đến phòng Bà chủ Koto hỏi đồ ăn,
định gõ cửa thì nghe bà đang cầu kinh. Tôi nghe tiếng chuông reo.
Tôi định về quán thì hai phụ nữ trong khu nhà thấy, hỏi: “Cháu đang
làm gì đó?”
Tôi chẳng nói gì. Họ ôm tôi còn tôi la lên. Bà chủ Koto ra. Mặt bà
một bên có chất chì than, một bên có đất sét trắng còn miệng đầy
nước thuốc xỉa. Hai phụ nữ nhìn bà, rồi nhìn nhau và vội đi.
“Sao mày không gõ cửa?” bà hỏi, miệng rỉ nước thuốc.
“Bà bận mà.”
“Đến quán đi.”
“Cháu đói.”
”Bụng nhỏ vậy mà sao mày lại đói chứ?”
Rồi bà quay về phòng. Tiếng chuông bắt đầu. Tôi đến quán và ruồi
vui đùa trên mũi tôi. Trời ẩm ướt quá, tôi thấy khó thở, cơn đói cồn
cào không chịu nổi. Tôi ra khỏi quán, lang thang dọc mấy lối mòn.
Trời nóng đổ lửa. Cây cối lung linh dưới ánh mặt trời. Bóng cây rậm
rạp. Côn trùng kêu rỉ rả trong bụi rậm. Một con thằn lằn bò ngang nửa
đường rồi dừng lại, quay về hướng tôi và cúi chào. Chợt tiếng chuông
reo lên chói tai, tôi hoảng hốt nhảy vô lề đường, vào một bụi cây. Một
ông to lớn có cái miệng rộng chạy xe đạp mini lướt tới. Hắn cất một
tiếng cười khù khờ lúc vọt qua. Tôi đứng trong bụi và chỉ chạy ra khi