bờ.
Bà lao vào, tay cầm cái chổi mới. Bà thấy sự lộn xộn trong quán,
thấy người đàn ông đang ăn con thằn lằn, đang co rúm rồi cười khúc
khích. Bà chộp lấy ông rồi nện bằng cán chổi dài y như ông là con bò
cái hay con dê. Người đàn ông không nhúc nhích. Ông ăn với vẻ bình
thản kỳ quặc. Bà đập con thằn lằn rớt khỏi tay ông. Sau đó bà thắt
chặt áo khoác quanh eo, rồi vươn đôi tay lớn đến cổ ông.
Ông rướn đầu về hướng tôi, mắt lồi ra, nước bọt sùi ra khóe miệng.
Rồi với sinh lực bùng phát đột ngột, và một tiếng thét tột độ bật ra,
ông đẩy Bà chủ Koto ra, đứng thẳng dậy như con thú thức tỉnh, rồi tấn
công vào mọi thứ. Ông đánh đấm, cào cấu không khí, bật ra tiếng kêu
quái đản.
Rồi ông thay đổi. Ông lôi của quý kếch xù của mình ra, đái khắp
hướng. Bà chủ Koto nện chổi vào nó, ông đái vô bà. Bà vội đi ra lấy
thanh củi đang cháy vào. Bà đốt chân ông, ông lật đật nhảy lung tung,
rồi xéo ra khỏi quán và cười khúc khích chạy về hướng rừng.
Bà chủ Koto nhìn quanh cái quán tan nát của mình, nhìn vào thanh
củi cháy và nhìn tôi.
“Mày là loại con nít gì vậy?” Bà hỏi.
Tôi bắt đầu dựng ghế lên.
“Có lẽ mày chỉ mang đến xui xẻo,” bà nói, “từ khi mày đến thì khách
cũ của ta đi hết, còn khách mới lại chẳng có mống nào.”
“Cháu đói,” tôi nói.
“Dụ khách đi, lôi kéo họ đến đây thì mày mới có ăn,” bà nói rồi
xuống sân sau.