“Thách nó đó.” Bà di chuyển trong bóng tối, tôi nghe tiếng bà ở cửa.
Ánh sáng lọt vào lúc mẹ ra ngoài. Tôi ngồi một mình trong bóng tối,
lắng nghe. Tôi muốn đứng lên nhưng có thứ gì đó ấn tôi xuống. Tôi
cố nhúc nhích nhưng bóng tối thành một sức lực chống đối. Tôi cúi
mình xuống sàn, bò lòng vòng. Có gì đó trườn quanh bàn tay và đầu
gối tôi. Tôi đứng lên, hoảng sợ, đụng đầu vào cạnh bàn rồi đứng yên
như vậy đến khi bóng tối hết nhảy nhót. Sau đó, tôi dò tìm ghế của ba,
cố ngồi lên. Tôi nhìn ra các đường nét của đồ đạc. Tôi cứ ở yên vậy
đến khi mẹ vô.
“Con còn thức hả?”
“Dạ.”
“Ngủ đi.”
“Con đói.”
Bà im lặng. Lát sau bà nói: “Đợi ba về, mình sẽ chia đồ ăn của ba.”
Tôi cám ơn bà. Bà lần ra tôi trong bóng tối, ôm đầu tôi vào lòng. Tôi
nghe bà khóc nho nhỏ rồi nói, nhẹ giọng hơn: “Để mẹ kể cho nghe
chuyện cái dạ dày.”
“Kể chuyện cho con đi.” Tôi háo hức nói.
Bà quay lên giường. Tôi không thấy được bà. Chuột và bọ da gặm
nhấm. Bà bắt đầu.
“Người quyền năng ăn rất ít.” Bà nói.
“Tại sao?”
“Bởi vì họ đầy quyền năng. Có một thầy mo vĩ đại trong làng mẹ bay