chủ nợ trở nên sôi nổi, bình luận hình ảnh buổi ăn mừng, sao cái ông
này bà nọ say sưa, sao mà mắt mũi người đó nhắm lại như tụi lưu
manh. Rồi chủ nhà nói lúc gom hết hình về tay mình: “Sao mặt Bà
chủ Koto lại như vầy?”
Mặt Bà chủ Koto bị nhòe đi. Trông bà như con quái vật bạc thếch,
một sự lai tạo giữa thú đẻ hoang và tượng gỗ.
“Bả là phù thủy,” một chủ nợ nói.
“Không phải,” tôi nói.
“Câm đi!” Mẹ nói.
Khi nhìn kỹ các bức hình, chúng tôi đều có vẻ khác lạ. Hình nổi hạt
và mấy cái đốm đầy trên mặt chúng tôi, vết mờ khắp chỗ. Nhìn ba y
như có miếng băng trên một bên mắt, mẹ bị nhòe cả hai mắt, bọn trẻ
như mấy con sóc, còn tôi giống con thỏ. Nhìn cả đám chúng tôi như
những kẻ tị nạn đang ăn mừng. Chúng tôi bị gò bó, bị đói, còn nụ
cười thì cố định. Căn phòng có vẻ được dựng từ bãi rác, còn chúng tôi
trông như lũ người chưa bao giờ biết đến niềm vui. Người nào cười
mỉm thì có vẻ mặt mếu máo, giống những kẻ vừa bị đánh bại nhưng
vẫn cười khi ống kính chĩa vào mình.
Anh thợ ảnh rất hài lòng với kết quả và báo giá hình. Một chủ nợ nói
ông sẽ lấy hình chừng nào ba trả tiền xong. Chủ nhà nói: “Nhìn tôi y
chang một thủ lĩnh.”
“Tên trộm thì có.” Tôi nói.
Mẹ kí đầu tôi.
“Con trai bà nhìn như con dê,” chủ nhà nói. Mấy chủ nợ cười lớn. Mẹ
nói: “Chúng tôi ngủ bây giờ. Các người về đi.”