“Đừng đụng đến con tôi.”
“Tụi tôi chỉ muốn tiền của mình,” một chủ nợ nói, nhìn tôi.
“Tôi đâu biết tiền của ông,” tôi nói.
“Thằng nhỏ này còn tệ hơn cha nó.”
Thình lình mẹ đứng lên. “Nếu ông đến để nhục mạ chúng tôi thì đi
đi,” bà nói. Bà đóng tất cả các cửa. Trong phòng trở nên tối, và mẹ
không thèm thắp nến. Thỉnh thoảng, chủ nhà quẹt que diêm và nhìn
mọi người. Chuột nhai lớn hơn, còn mẹ bắt đầu bài hát than van. Mấy
chủ nợ chẳng động đậy. Chủ nhà tiếp tục nhai.
Khi mẹ ngưng hát, sự tĩnh lặng càng sâu lắng. Chúng tôi ngồi im
trong tĩnh lặng và u tối đến khi có tiếng gõ cửa.
“Ai đó?”
“Thợ ảnh đây.”
“Có gì không?”
“Có hình rồi.”
“Thì sao?”
“Bộ không muốn coi hả?”
Chủ nhà đứng lên mở cửa. Ông đứng giữa cửa, coi hình dưới cây đèn
của anh thợ ảnh. Rồi ông đi vào, anh thợ theo sau, máy ảnh đeo trên
vai.
“Tấm nào cũng đẹp,” chủ nhà nói, chuyền đèn và hình đi quanh. Mấy