“Bà nói chuyện với chủ nhà vậy à?”
“Được rồi, mọi người cứ ở lại.” Mẹ nói. “Azaro, dọn chỗ đi.”
Tôi đứng dậy trong bóng tối, dời bàn, trải chiếu ra. Tôi nằm xuống.
Chân cẳng mấy chủ nợ đứng quanh đầu tôi. Chủ nhà nhai tiếp. Sau
lúc im lặng ngắn ngủi, một chủ nợ nói: “Được rồi, nếu giờ tôi không
lấy được tiền, tôi sẽ xiết đồ.”
Ông nhổm khỏi giường, nhấc cái bàn lên đi ra cửa.
“Chủ nhà ngủ ngon nhé,” ông nói rồi đi. Mẹ chẳng nhúc nhích gì.
Chủ nợ khác nhờ chủ nhà quẹt cho que diêm để lấy đôi giày ống của
ba. Người thứ ba nói: “Tôi không lấy gì nhưng còn đến nữa.” Anh thợ
ảnh nói: “Ngày mai tôi đến.” Chủ nhà nói: “Nói với chồng bà là tôi
muốn gặp nó.” Xong, họ đi hết. Mẹ xuống giường, hâm chút đồ ăn
cho ba. Xong rồi, bà đếm số tiền hôm nay kiếm được. Bà để tiền mua
hàng qua một bên, một ít để lo tiền nhà. Nến yếu đi, lúc cháy gần hết
thì ánh sáng tội nghiệp rọi lên khuôn mặt xương xẩu của mẹ, lên đôi
mắt chai lạnh và các mạch máu trên cổ bà.
“Hôm nay mẹ gặp thằng điên. Họ cột nó vô ghế còn mẹ nó thì khóc.”
“Nó bị sao vậy?”
“Sao mẹ biết chứ.” Chúng tôi im lặng. “Bà chủ Koto khỏe không?”
“Dạ khỏe.”
“Bà có hỏi gì mẹ không?”
“Không.”
“Bà hay làm gì?”