BA
PHÒNG CHÚNG TÔI ĐÔNG. Mẹ về sớm, có vẻ bị trúng nắng và
mệt. Ông chủ nhà ngồi vẻ khinh khỉnh trên ghế của ba, chân gác lên
bàn. Ngồi trên giường, đứng quanh phòng là mấy chủ nợ và bà con
của họ. Họ có vẻ bực tức và bất lực. Mọi người im lặng khi tôi vào.
Tôi đến bên mẹ, bà ôm tôi, nói: “Các người phải kiên nhẫn.”
“Sao tụi tôi kiên nhẫn cho được?” Một chủ nợ nói. Một người khác
lắc đầu dứt khoát.
“Kiên nhẫn thì chết tụi tôi. Tụi tôi còn phải ăn và buôn bán chứ.”
“Đúng.”
“Nhưng chúng tôi đã trả gần hết,” mẹ nói. “Nhưng chưa hết.”
“Với lại không đúng thời hạn một tuần.” Chủ nhà thêm vào. “Kiên
nhẫn đâu gây chết chóc.” Mẹ nói.
“Tầm phào,” một chủ nợ nói. “Tính kiên nhẫn đang giết con trai tôi.”
“Bà tưởng tôi trả công cho bác sĩ bản xứ bằng lòng kiên nhẫn à?”
Chủ nhà cười lớn, lấy trong cái áo choàng to tướng ra một hạt kola,
ông ăn một mình. Tôi quan sát môi ông chuyển màu hơi đỏ. Mẹ im
lặng, và trong lúc chủ nhà nhai trệu trạo hạt kola thì chuột bắt đầu
nhấm nháp.
Tôi liếc các chủ nợ như sự có mặt của họ cướp mất đồ ăn của mình
vậy. Tôi chẳng nói gì.
“Nhìn cái bụng ỏng của nó kìa,” chủ nhà nói về tôi, cười khùng khục.