“Tôi xài bùa juju
[9]
đặc biệt. Tôi thổi tiêu vô mắt hắn làm ria hắn
dựng lên rồi tôi giết hắn bằng con dao này.”
Ông rút dao ra, khua lên, chẳng ai để tâm. Trong góc khác, một ông
cứ lúc lắc đầu. Ông khác khịt mũi. Có người đàn ông trẻ ngồi kế bên
gã say, anh có vết sẹo sáng bên dưới mặt. Gã say chửi rủa, ngưng, rồi
lại chửi tiếp. Các tinh linh mắt lé xanh lục đi lẫn vào khách khứa. Một
tinh linh leo lên tường như loài thằn lằn mới, chăm chú nhìn cái bùa
của Bà chủ Koto.
Đó là một đêm hết sức kỳ dị. Quán rượu chứng kiến cuộc quy tụ hiếm
có của sự quái đản, say sưa, điên khùng, thương tích và thần kỳ. Bà
chủ Koto len lỏi lấy lối đi qua họ trong vẻ bình thản tuyệt vời nhất.
Hình như bà được bảo vệ đầy đủ và hoàn toàn chẳng sợ hãi. Tôi nghĩ
bà kiếm được bộn tiền vào tối đó, bởi khi tôi sắp về, bà đã làm một
điều gì đó hiếm thấy. Bà mỉm cười với tôi, bà vui vẻ và duyên dáng
giữa mọi thứ ồn ào. Bà cho tôi khúc khoai mỡ sống. Tôi theo lối mòn
đang được mở rộng về nhà đưa cho mẹ.