Tôi đứng lên, rón rén đi ra trước nhà. Tôi ngủ trên bục xi măng cho
đến khi mẹ ra đánh thức. Lúc tôi về phòng, ba đang ngủ trên giường,
miệng ông há ra, mũi ông trồi lên sụt xuống, biểu hiện nhọc nhằn hằn
trên vầng trán nhăn.
Tôi nằm trên chiếu, nghỉ học một bữa. Mẹ nằm với ba trên giường
đến trưa rồi ra chợ. Lúc tôi dậy, ba vẫn đang ngủ. Ông ngủ với nỗi
buồn khổ còn vương trên mặt.
Chiều đó, xe tải nhỏ của bọn chính trị viên xấu xa lại đến. Đàn bà,
con nít và đám đàn ông thất nghiệp trong vùng đi qua đi lại nơi đây
như có gì kinh khiếp sắp xảy ra. Con đường trở nên đông đúc. Tôi
đến phòng ảnh anh phó nhòm, thấy chiếc xe tải nhỏ của bọn chính trị
viên đã đầu độc chúng tôi. Chúng om sòm lên những bài diễn văn
nhiệt tình qua cái loa. Chúng tôi yên lặng lắng nghe bọn chính trị viên
của sữa hỏng; lắng nghe chúng đổ thừa vụ sữa cho đảng kia; lắng
nghe chúng duy trì lời kết tội hung bạo cho đối thủ là Đảng của Dân
nghèo, những kẻ đã mạo nhận, đóng vai chúng.
“CHÚNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỤ SỮA, KHÔNG PHẢI
CHÚNG TÔI. CHÚNG MUỐN HẠ UY TÍN CHÚNG TÔI,” cái loa
gào lên.
Chúng tôi phát hiện lời phát ngôn của chúng rất lạ, bởi ở sau xe là
những kẻ rất giống tụi đã đến lần đầu. Chúng tôi nhận ra chúng hết.
Giờ đây, chúng đến cùng những bao garri, bọn côn đồ đông gấp hai
lần hôm trước. Chúng có gậy và dùi cui giữa mấy cái bao, dường như
chúng chuẩn bị việc từ thiện và chiến tranh cùng lúc.
“CHÚNG TÔI LÀ BẠN CỦA CÁC BẠN. CHÚNG TÔI SẼ MANG
ĐẾN CHO CÁC BẠN ĐIỆN VÀ ĐƯỜNG SÁ HƯ CHỨ KHÔNG
PHẢI SỮA TỐT. Tôi muốn nói là ĐƯỜNG SÁ TỐT CHỨ KHÔNG