PHẢI SỮA HƯ,” bọn chính trị viên quả quyết với sự hăng hái ghê
gớm.
Người ta tụ quanh cái phương tiện đó. Anh phó nhòm cầm máy lao
đến. Anh không chụp, nhưng dường như đã hoàn toàn tỉnh khỏi cơn
đói và sốt. Bọn côn đồ đưa ra mấy chảo garri, nhưng chẳng ai đến
phía đó nhận. Người ta lặng lẽ tụ lại quanh xe. Nó như một thông điệp
đang được chuyển đi. Có gì đó đáng ngại trong sự im lặng của họ.
“HÃY TIN CHÚNG TÔI! HÃY TIN LÃNH TỤ CỦA CHÚNG TÔI!
HÃY TIN GARRI CỦA CHÚNG TÔI! ĐẢNG CHÚNG TÔI TIN
VÀO VIỆC CHIA SẺ GARRI CỦA DÂN TỘC VÀ...”
“BA XẠO!” Ai đó trong đám đông gào lên.
“ĐỒ ĂN TRỘM!” Người khác nói.
“ĐỒ ĐẦU ĐỘC!”
“ĐỒ SÁT NHÂN!”
Bốn tiếng nói đó làm tắt nghẽn âm thanh bủa vây của loa phóng
thanh. Tay chính trị viên đang phát bài kinh hứa hẹn bị mất tự chủ và
nói lắp. Cái loa phát ra tiếng the thé và rít lên ồn ào. Đám đông tăng
dần quanh chiếc xe. Họ im lặng và lặng lẽ đi theo xe mỗi lúc nó di
chuyển. Đàn bà với gương mặt đói khát phẫn uất, đàn ông với đôi
chân mày sấm sét. Bọn côn đồ sau xe nhảy xuống. Một đứa nói: “AI
GỌI CHÚNG TÔI LÀ ĂN TRỘM?”
Chẳng ai trả lời. Ánh mắt nó lia vào anh phó nhòm. Cái máy của anh
làm anh nổi trội lên. Ngay khi tên côn đồ di chuyển về hướng anh phó
nhòm, thì một chính trị viên gào lên qua cái loa: “CHÚNG TA LÀ
BẠN!”