chẳng đụng đến. Bà nấu nước cho ông tắm. Ông chẳng nhúc nhích.
Bà dịu dàng chạm vào ba còn ba bùng lên: “Đừng phiền tôi, đồ đàn
bà! Đừng làm tôi bực!”
“Em đâu có...”
“Để tôi yên! Thằng đàn ông còn làm được gì khi cứ bị đàn bà làm
phiền? Tôi có quyền làm gì tôi muốn! Tôi ở ngoài cả đêm thì sao! Cô
tưởng tôi không làm gì hả? Tôi nghĩ ngợi, cô nghe không, nghĩ ngợi!
Cho nên đừng làm phiền tôi nếu tôi đã cùng với người đàn bà khác...”
“Em không nói anh đã với...”
Ngay lúc đó, cơn giận bùng lên như sóng trào, ba hất tung mấy đĩa
thức ăn, đẩy cái bàn đi rồi chộp lấy chăn và ga trải giường phóng qua
phòng. Chúng rơi xuống người tôi, phủ lên mặt. Tôi để yên trên đầu
như vậy trong lúc ba còn giận dữ. Mẹ la lên rồi sau đó ém tiếng khóc.
Tôi nghe ba đánh mẹ. Tôi ngước lên, thấy ba đang đập lên đầu mẹ,
lắc người mẹ, xô đẩy bà, nện bà khắp người, rồi tay mẹ buông thõng,
bà cam chịu cơn giận của ông. Tôi đứng dậy, vội lao vào nhưng ông
xô tôi qua một bên, tôi té vô mấy chiếc giày của ông ê cả mông. Rồi
tôi ở yên như vậy không động đậy. Đột ngột, ba ngưng đánh mẹ. Bàn
tay đang giáng xuống một cái tát bỗng chuyển thành vòng tay ôm.
Ông ôm chặt bà trong khi bà nức nở, run rẩy. Ba cũng run lên, rồi ông
dìu bà lên giường, ôm bà. Họ cứ như vậy, không nhúc nhích, ôm nhau
vụng về hồi lâu. Tôi nghe tiếng gà gáy bên ngoài. Người trong khu
nhà đang chuẩn bị đi làm. Con nít khóc. Nữ tiên tri của các nhà thờ
mới cầu kinh cho thế giới sám hối. Vị cố đạo báo giờ xuyên thúc
hừng đông bằng lời kêu gọi cầu nguyện. Ba cứ nói: “Tha thứ cho anh,
bà xã ơi, tha thứ cho anh.”
Còn mẹ nức nở, run rẩy và cũng cứ nói như lời cầu nguyện: “Ông xã
ơi, em chỉ lo quá thôi mà, tha thứ cho em...”