“Ở đâu?”
“Ở kho.”
Chúng tôi tiếp tục đợi. Chúng tôi thức, gà gật từng cơn cho đến khi
hừng đông yếu ớt thắp sáng bầu trời. Mẹ trở nên khích động.
“Có chuyện gì với ổng vậy?” bà hỏi tôi.
“Con không biết.” Tôi nói. Bà bắt đầu ứa nước mắt.
“Con có chắc thấy ba không?”
“Có.”
“Ổng khỏe không? Có nói chuyện với con không? Ổng nói gì? Cầu
cho không có gì xảy ra với ổng. Mẹ làm gì đây nếu có chuyện gì xấu
chứ? Làm sao mẹ sống? Ai sẽ lo cho con?”
Bà cứ vậy, nói, hỏi, lẩm bẩm vỡ ra tiếng thổn thức, đến khi tôi thiếp
ngủ trên ghế. Lúc gà gáy làm rạn quả trứng bình minh, mẹ xuống
giường rửa mặt, rồi chuẩn bị đi tìm ba ở mấy đồn cảnh sát hay các
bệnh viện. Bà vừa để đồ ăn riêng cho tôi thì ba hiện ra ở cửa. Trông
ông phát khiếp, như con ma thống khổ, một tinh linh tuyệt vọng. Mắt
ông đỏ, mặt trắng và căng ra, xi măng và bột khoai mỡ khắp lông
mày, râu lộn xộn. Tôi biết ngay ông đã lang thang trên các con đường
suốt đêm. Ông tránh ánh mắt tôi, còn mẹ vội đến ôm choàng lấy cổ
ông. Ông chùn lại, mẹ nói: “Ông xã ơi, anh đã ở đâu vậy? Cả nhà lo
quá!”
“Đừng hỏi gì tôi hết,” ba gầm lên, đẩy mẹ ra khỏi mình.
Ông đi nằm làm vấy bùn khô ra giường. Ông chớp mắt liên tục. Mẹ
cuống quýt lên, cố đoán ông cần gì. Bà vội đi chuẩn bị thức ăn. Ông