CHÍN
LÚC VỀ NHÀ, tôi ngồi bên ngoài và không buồn chơi đùa với đứa
nhỏ nào. Tôi cảm thấy điêu đứng đến nỗi chẳng để ý ánh nắng đã ngả
về chiều. Muỗi và đom đóm xuất hiện. Đèn thắp lên trong các phòng.
Đám đàn ông ở khu nhà nói chuyện chính trị, về Đảng của Dân
nghèo. Họ cũng đến với cái loa và truyền đơn, hứa hẹn nhiều điều và
giành được sự cân nhắc ủng hộ vì họ hứa không bao giờ đầu độc nhân
dân.
Mẹ về lúc trời tối. Bà có vẻ hốc hác và sạm nắng. Bà lê chân vào
phòng, thả khay hàng xuống, ngả ra giường, nằm bất động và ngủ
ngay tức thì. Tôi hâm thức ăn, quét phòng. Khi thức dậy trông mẹ có
vẻ đỡ hơn. Bà ăn qua loa rồi nằm tiếp còn tôi ngồi trên ghế, nhìn cánh
cửa. Mẹ im lặng. Tôi kể mình đã gặp ba. Lúc đầu bà nổi nóng vì tôi
lại lêu lổng, nhưng bà quá mệt không đủ sức kéo dài câu chuyện. Bà
nằm đó, càu nhàu bằng giọng đều đều cổ lỗ về chuyện đời sống khó
khăn thế nào, còn tôi lắng nghe một cách nhiệt tâm, vì tôi đã hiểu
được điều gì đó trong chuyện bà nói. Chúng tôi thức thật khuya,
chuyện trò, đợi ba về.
“Ba có nói gì lúc con thấy ổng không?” Cuối cùng bà hỏi.
“Chẳng nói gì.”
“Sao ổng không nói gì chứ?”
“Ông chẳng nói gì.”
“Con không đến gặp ổng hả?”
“Có mà.”