hạ các bao muối xuống. Rồi khi tôi đang nhìn chăm chú vào bảng số
lạ của xe tải, thì nghe lời cự nự với giọng nói quen thuộc.
Tôi chỉ thoáng nghe giọng nói, nên dò tìm gương mặt. Rồi tôi thấy ba
giữa đám bốc vác. Trông ông khác hoàn toàn. Tóc ông trắng, mặt
giống như mặt nạ do xi măng ăn sâu vào. Ông gần như khỏa thân
ngoại trừ còn chiếc quần ngắn tởm lợm rách rưới mà tôi chưa bao giờ
thấy. Họ để hai bao muối lên đầu ông, ông kêu lên “CHÚA CỨU
CON!” rồi loạng choạng, cái bao trên đầu rơi vào lại trong xe tải.
Đám đàn ông chất hàng cho ông chửi tổ tiên ông, làm tổn thương tôi,
còn ba cứ chớp mắt vì bị mồ hôi và muối chảy vào. Đám đàn ông đó
thét rằng ông đã mang đến cho họ quá nhiều phiền toái, rằng ông xử
sự như con đàn bà, nếu ông không vác nổi chỉ có mấy bao muối, thì
nên bò về giường vợ cho rồi. Ba vẫn đang loạng choạng như võ sĩ
trong trận công kích có quá nhiều ngón đòn, thì người chất hàng
buông bao thứ hai lên đầu ông lần nữa. Vài giây, ba đứng vững hoàn
hảo, rồi ông loạng choạng. Cơ bắp ông co giật loạn xạ. Những cái bao
to lớn và chắc như tảng đá, rồi muối trong một bao tuôn xuống vai ba.
“ĐI! ĐI ĐI!” Một người chất hàng nói.
“HAY MÀY MUỐN BAO NỮA, HẢ?” Người khác nói.
Trong một thoáng, tôi tưởng ba sắp hết chịu nổi sự thách thức và bị ấn
sâu hơn xuống đất do sức nặng hết cỡ của mấy cái bao như các cột đá.
Tôi không chịu nổi ý nghĩ đó, và với giọng mong manh giữa sự bát
nháo vây quanh, tôi hét lên: “BA ƠI, ĐỪNG!”
Nhiều con mắt dồn vào tôi. Ba xoay qua nhiều hướng, cố xác định vị
trí tiếng gọi, khi ông quay mặt về hướng tôi, ông dừng lại. Mặt ông cứ
co giật còn cơ cổ cứ phập phồng như đang chịu chứng chuột rút. Một
người chất hàng nói: “ĐI ĐI, ÔNG THẦN!”
Và trong lúc muối đổ xuống vai ông, nước mắt ông trào ra, có nỗi hổ