đuổi sát theo gót chân loạng choạng của ông bằng một cái chảo đang
chiên.
Kho bãi này là nơi lộn xộn nhất tôi từng thấy, người ta la hét khắp
nơi, xe tải gầm rú, người kéo xe tải reo hò, nhạc inh ỏi từ cửa hàng
thu âm mới, quán nhậu, xe hơi rít lên, đàn bà la thét mấy gã móc túi,
đàn ông đánh nhau giành khiêng vali cho du khách. Bên kia đường,
một bà đang lấy chổi quất một ông điên. Sau lưng tôi, một tên trộm bị
bắt và bị các thương buôn tấn công. Bọn con trai ở khắp nơi, lang
thang quanh quẩn với cặp mắt đói và ranh mãnh. Bên ngoài chuồng
bò ọp ẹp, người sửa xe đạp già ngồi trên ghế, hút thuốc nhìn bao quát
toàn khung cảnh lộn xộn. Một chiếc xe đò bị hư và người ta đang đẩy.
Một phụ nữ mập, trông giàu có mặc vải đăng-ten đắt tiền đang ra lệnh
cho nhiều ông xung quanh. Nhìn bà có vẻ quyền lực và trên mặt biểu
lộ sự khinh miệt điêu luyện lúc ra lệnh cho đám đàn ông lấy hành lý
cho bà trong cốp taxi. Có quá nhiều thứ để nhìn, quá nhiều thứ để
nghe, cùng các âm thanh va chạm và các giọng nói lôi kéo sự chú ý
bằng cách này hay cách khác. Mọi thứ diễn ra trong sự đồng thời điên
loạn khiến tôi chẳng thể nào đi thẳng được. Tôi cứ đâm sầm vào
người ta, cứ trượt chân vào mấy ổ gà sình lầy, hụt chân vào bãi rác
sũng nước. Tôi đang quan sát một cô gái rửa đít cho em bé bên lề
đường thì kèn xe hơi bấm inh ỏi sau lưng làm tôi hết cả hồn vía. Vậy
là tôi cảnh giác, để ý thấy các xe sau mình đang chạy quá sát đến nỗi
dường như chúng chậm chạp và có ý cố cán tôi, đột nhiên ai đó lại
gào lên: “Tránh đường cho tao đồ chuột!”
Tôi tránh đường rồi thì sẽ có một xe tải kéo theo sau toàn bộ khối
lượng một hộ gia đình khiêm tốn, hoặc sẽ có một kẻ bốc vác lao vụt
ra, căng người dưới sức nặng khiếp đảm của các bao khoai mỡ. Tôi
trở nên chóng mặt, đói và mơ hồ. Chẳng ai chú ý đến ai. Nếu bên kia
đường một ông đột nhiên vụt chạy cùng cái thùng tiền bằng thiếc của
một thương buôn, bên này đường ắt hẳn có một phụ nữ cãi cọ với
khách giá một trái sa kê trong khi đứa con đang bò dưới gầm xe tải