được, và ông loạng choạng qua bên này bên kia. Người đợi bốc vác
phía sau ông bỏ chạy. Ông loạng choạng khắp hướng, va mấy quầy
hàng, làm đổ các bàn cá tươi và mấy chồng cam xếp gọn, lảo đảo vô
hàng hóa của thương buôn, đạp lên thau ốc sên. Đám đàn bà la ông,
kéo quần ông. Ông tiếp tục lảo đảo, cân bằng sức nặng, trượt và diệu
kỳ thay, ông lấy lại được thế đứng, cằn nhằn, chửi rủa, thốt ra chữ
“Nữa! Nữa!” trong hơi thở, và khi ông đi ngang qua tôi, tôi để ý thấy
cặp mắt lác của ông gần như bình thường dưới sự đè nghiến, cơ bắp
ông run rẩy không kiểm soát được, và sâu trong ông có tiếng rên rỉ.
Ông bốc lên mùi mồ hôi không có trên đời cùng sự đè nén đến độ đột
nhiên tôi bật khóc.
Người ta xúm quanh lại. Họ ngưng làm chỉ để xem người đàn ông
này có thực là kẻ khổng lồ xoay xở được mọi gánh nặng không. Họ
theo dõi cảnh tượng của người đàn ông mập lùn, dày cơm đó, và chỉ
lúc đó tôi mới thấy người ta ở yên. Rồi khi ông loạng choạng, lắc lư
đến chỗ bốc hàng xuống, thì mấy người đỡ hàng không có ở đó. Ông
quay lại gọi, họ chạy ra khỏi một bukka
[15]
và đến quá trễ, vì ông bất
ngờ hất ba cái bọc nặng như núi xuống một lúc, một bọc bị sút đổ, và
ông đứng yên hoàn toàn như vậy một hồi, chớp chớp mắt, trong khi
những người xung quanh hoan hô, ca tụng biệt danh của ông, rồi sau
đó với chuyển động từ từ ông ngã xuống và không động đậy cho đến
khi bị kéo vô vỉa hè, được làm tỉnh bằng một thùng nước và một ly
cối đầy rượu cọ.
Lát sau ông tỉnh, đầu gối run lẩy bẩy, quay lại xe tải nhận lấy chỉ có
hai bao. Người ta vẫn cứ quan sát, xem ông có làm gì đặc biệt với
mấy cái bao không. Nhưng ông chỉ làm một điều là, sau vài chuyến,
ông vào bukka, đem ra một tô lớn khoai mỡ nghiền, nuốt lấy từng hớp
làm nghẹt được cổ một con bò đực. Khán giả bỏ đi, trở lại với đời
sống hối hả, lỡ dịp xem ông trình diễn điệu nhảy fandango
[16]
ngẫu
hứng với bà chủ bukka, rồi chạy đi mất mà không trả tiền. Bà chủ