cắt tóc, tôi thấy một ông đang cạo trọc. Kế đó có một văn phòng góp
vốn. Một ông mặc bộ vest Pháp xanh lam, ôm eo một phụ nữ đẹp đi
ra. Tôi nhìn theo hướng ông. Ông không thấy tôi. Khi ông vào xe hơi
với người phụ nữ, cả hai cùng mỉm cười giữa cái ngày nóng bức ấy.
Khi họ đi rồi, trong tôi chợt gợn lên suy nghĩ rằng mình đã thấy sự
hiện thân sắp đến về bản ngã tốt hơn của ba, thành công của ông sẽ
gấp đôi như thế.
Tôi tiếp tục đi bộ cho đến khi tới chỗ kho bãi. Khắp nơi hoạt động
rộn rã. Có những xe tải, các phương tiện chuyên chở, người chỉ huy
nhịp nhàng hô điểm đến, những người đi làm xa leo lên xe, các tài xế
la hét chửi rủa nhau, người đi xe đạp rung chuông. Người bán buôn
rao hàng hóa, người mua mặc cả lớn giọng và chẳng có ai yên cả.
Chẳng có sự yên ả ở bất cứ đâu, tôi tiếp tục đi, thấy nhiều ông vác đồ
nặng, vác các bao tải khổng lồ như thể bị đày đọa, hoặc như họ đang
thi hành cảnh nô lệ vô cùng cực khổ. Họ lảo đảo dưới sức nặng của
các bao muối, xi măng, garri. Trọng lượng đè nghiến lên đầu họ, nhấn
cổ xuống, còn mạch máu trên mặt họ phồng lên thành đỉnh điểm bùng
vỡ. Biểu hiện của họ méo mó đến nỗi dường như họ không phải con
người. Tôi quan sát họ oằn xuống dưới sức nặng, xem chân họ thành
ra vòng kiềng trong lúc chạy với mồ hôi bọt chảy xuống thân thể.
Quần họ ướt đẫm, và một ông đi ngang tôi vội vàng, không kiềm nổi
đánh rắm và lắc lư dưới cái vật nặng kinh khiếp. Tôi đi thêm nữa, đến
mấy xe tải từ các miền xa trong nước chở những bao garri đến. Các
tay bốc vác xếp hàng sau xe tải, trên đầu lót mấy lớp vải chờ đến lượt.
Tôi quan sát đám đàn ông bốc vác, quan sát họ bị trượt chân té qua
khung cảnh bát nháo. Mỗi ông mang vật nặng khác nhau. Hai ông
đằng sau xe nhấc mấy cái bao lên đầu người bốc vác. Vài người
lưỡng lự trước cái bóng của bao, vài người nao núng trước khi vật
nặng thậm chí đã được nhấc lên, và một số ít dường như kiên định
tiến về phía vật nặng, lường trước trọng lượng của nó, làm vô hiệu sự
đau đớn của mình trước cái lúc khiếp đảm đó. Nhưng có một người