khác biệt. Ông to lớn, cơ bắp căng phồng, gương mặt vô cùng xấu xí
và cặp mắt bị lé hội tụ. Tôi đoán đó là do việc tích tụ quá nhiều sức
nặng. Ông là người khổng lồ trong kho bãi này. Họ nhấc một bao lên
đầu ông, ông bật mấy tiếng kêu khó hiểu và búng tay.
“Nữa! Nữa!” Ông nói.
Họ nhấc bao thứ hai lên và cổ ông gần như biến mất, bàn chân hùng
mạnh bước lún xuống con đường sình lầy.
“Ổng điên rồi!” Một người bốc vác đằng sau ông nói.
“Ổng xỉn mà!” Người khác nói.
Ông quay lại, miệng xoắn lại, mặt méo mó, la lên nghẹt giọng: “Cha
mày điên thì có! Mẹ mày xỉn thì có!”
Rồi ông quay sang hai ông ở sau xe tải và lại khoa tay. Ông búng
tay mạnh quá giống như đang muốn tấn công họ. Họ lùi lại khiếp hãi.
“Nữa! Nữa!” Ông gào lên.
“Đủ rồi,” một trong hai ông nói. “Ông tưởng tụi tôi là chính trị viên
hả?” người kia nói. Cử chỉ ông còn dữ tợn hơn nữa.
“Ổng không điên,” tay bốc vác đằng sau nói. “Ổng nghèo, chỉ vậy
thôi.”
“Nữa! Nữa!” Người khổng lồ ré lên.
“Xem nào, đi! Ông cũng đủ luôn rồi.”
“Nữa! Nữa!” Ông nói, giọng tắt luôn.
Họ nhấc thêm một bao lên đầu ông, âm thanh bình thường ở đít ông
phát ra, đầu ông biến mất luôn, âm thanh vẫn tiếp tục không ngưng