đang đậu. Tôi đi về hướng xe tải, kéo đứa bé ra thì một tiếng hét lớn
làm mọi người giật mình. Người đàn bà vừa mới nhận ra con mình
đâu mất. Tiếng hét nhức nhối đến nỗi các bà khác tức tốc xúm lại, ôm
lấy ngực mình và những đôi tay họ làm khuấy động không gian. Tài
xế xe tải khởi động máy, đứa trẻ thét lên, đám phụ nữ chạy đến, xô tôi
khỏi lối đi và vài người chui dưới xe tải, trong khi người khác chộp
lấy tài xế, quậy hắn chuyện đậu phương tiện gớm ghiếc đó trước gian
hàng của họ. Tài xế không chịu nhận lỗi mà còn chửi lại họ, rồi tiếng
ỏm tỏi dọa dẫm rủa sả xảy ra sau đó, người phụ nữ bị dấn sâu vào
chuyện này và quên mất đứa bé mà họ quan tâm lúc đầu. Bây giờ tôi
đã hoàn toàn bị sình và sự bẩn thỉu xóa mất, và tiếp tục đi xa hơn, tìm
một máy bơm nước.
Tôi chẳng thấy cái nào và tôi đến một nơi mà đám đàn ông đang dỡ
các bao xi măng trên xe kéo xuống. Lại có vô số người bốc vác nữa,
mặt họ mờ mịt bụi xi măng, xi măng bám trên những hàng lông mày
tươm mồ hôi và trên tóc họ. Tôi tự hỏi mỗi sáng họ dùng cách nào
chải đi được. Vài người bốc vác là các cậu trai cao hơn tôi chút đỉnh.
Tôi quan sát các cậu trai oằn mình dưới bao xi măng, lảo đảo đi, chất
đống rồi quay lại tiếp cho đến khi đốc công kêu nghỉ. Tất cả họ đến
ngồi quanh cái bàn ngoài trời chỗ quán bukka, rửa tay, mồ hôi nhỏ
vào đồ ăn, ngấu nghiến ăn.
Khi họ trở lại công việc, tôi để ý trong số họ có một ông già cùng
đám con cháu của ông, những đứa tuổi chỉ hơi nhỉnh hơn tôi chút
đỉnh. Trong số bầy cháu, có một đứa mới bắt đầu vác đồ nặng hôm
đó. Nó cứ than thở cho cái cổ và lưng, nó khóc suốt buổi khuân vác,
nhưng cha nó chẳng cho nghỉ, còn dạy nó phải học mà thành đàn ông,
rồi những cậu trai trẻ tuổi hơn nó sẽ là niềm kiêu hãnh của gia đình,
và lúc đó ông chỉ vào tôi. Ông dọa rằng đốc công cũng sẽ để ý tôi, rồi
lấy chuyện đó lệnh cho tôi phải è cổ vác xi măng. Tôi chạy đi, kiếm
máy bơm nước, cho tới khi đến cái xe tải khác mà đám đàn ông đang