thẹn trên mặt ông lúc ông loạng choạng ngang qua tôi, gần như xô
vào tôi bởi bước chân oằn xuống quá sức. Ông làm như không nhìn
thấy tôi, và ông tranh đấu, cố mang gánh nặng bằng lòng tự trọng, lắc
lư theo hướng đối trọng của trọng lượng bao. Ông lắc lư không kiềm
chế được, đàn bà, con nít chạy tán loạn trước bước tiến của ông, như
ông là con thú cuồng trí. Mồ hôi chảy xuống lưng ông, tôi theo ông có
khoảng cách, đau buồn cho các vết cắt và thương tích trên cánh tay
ông. Lúc ông vòng qua góc thì bị vấp, lấy lại cân bằng, loạng choạng
rồi lại trượt vào sình và rác trên đường, rồi té. Mấy bao muối trên đầu
ông chầm chậm rơi xuống. Tôi nhắm mắt và hét lên tưởng chúng đè
nghiến ông mất. Nhưng khi mở mắt ra, tôi thấy các bao muối rơi vô
sình. Một bao lăn xuống cống. Ba ở trên đất, dính đầy sình, không
nhúc nhích như chết rồi trong lúc máu trên lưng ông nhỏ xuống lẫn
vào rác rưởi trong đất. Một đốc công chạy đến la lên, và một người
kéo xe đẩy vượt qua ông càu nhàu. Ba thình lình đứng lên, lăn, trượt
vô sình, mất đà và lại đứng lên, rồi ông chạy ra hai hướng trước khi
vụt qua đường. Một chiếc xe tải suýt đụng ông, nhưng ông tiếp tục
chạy, tôi thấy được ông lẩn vào mê cung của các gian hàng, hụp
nhanh dưới các mái ki-ốt cho đến khi biến mất vào sự rối loạn của
ngôi chợ, người ta kéo theo ông vì tưởng ông là trộm. Tôi không nán
lại, tôi không cần máy bơm nữa. Tôi nửa đi nửa chạy về ngôi nhà xa
xôi. Và tôi không vui. Những chuyến lang thang cuối cùng đã phản
bội tôi, bởi lần đầu tiên trong đời, tôi chứng kiến nguồn cơn thầm kín
về nỗi cơ cực của ba.