Đám con nít tìm ra trò chơi tạm thời trong đó. Chúng tôi học lái, quay
tít bánh xe, thực hiện các chuyến du hành mênh mông qua trí tưởng
tượng tuyệt vời.
Mưa trút xuống cái xe cháy, nắng và bụi làm phai màu sơn, và sau
một thời gian tất cả con chữ lớn là dấu hiệu của đảng bị xóa sạch,
chẳng còn gì nhận dạng được cái phương tiện ấy hoặc cứu nó khỏi sự
quên lãng. Không lâu sau nó biến mất trên đường, chẳng phải vì nó
không còn ở đó làm bớt đi ánh nắng, mà nói chung là chúng tôi không
còn để ý đến nó nữa.
Anh phó nhòm được thả sau ba ngày bị bắt. Anh kể đã bị tra tấn trong
tù. Anh lớn giọng và can đảm hơn trước. Nhà tù dường như làm thay
đổi anh. Anh trở lại với không khí mới lạ của huyền thoại về anh, như
anh đã nhận thức được vai trò anh hùng cho bản thân trong suốt thời
gian ngắn ở xa. Khi anh đến, con phố tụ tập ngoài phòng ảnh để chào
đón anh về. Anh kể chúng tôi nghe chuyện ở tù, và làm thế nào anh
sống qua nổi phương pháp tàn ác tra tấn giáng lên anh, để moi tên
người cộng tác, kẻ hoạch định cuộc bạo loạn, kẻ lật đổ Chính phủ
Toàn quyền và kẻ thù của đảng. Anh làm chúng tôi choáng váng với
câu chuyện của mình. Người ta mang thức ăn, rượu cọ, ogogoro, hạt
kola, đất sét trắng đến cho anh. Hẳn là anh cũng chọn được khối cô
vợ trong các gương mặt nữ giới đầy ngưỡng mộ chiều hôm đó, nếu
anh chưa nhập hẳn vào cái nhìn huyền thoại mới về chính mình. Tôi
quanh quẩn ngoài phòng ảnh, nghe người lớn chuyện trò với giọng
điệu trang nghiêm trong lúc họ uống kéo dài tận đêm mừng sự trở về
chiến thắng của anh. Ngay cả ba cũng qua bày tỏ lòng kính trọng.
Hôm sau, chúng tôi thức dậy với niềm phấn khích tuyệt vời. Đâu
đâu người ta cũng trò chuyện với giọng đầy sinh khí. Khắp nơi trước
đây người ta chỉ thỏa lòng nghe tin tức đất nước bằng mỗi hình thức
tin đồn, thì giờ đây đang chăm chú nghiên cứu cùng trang báo, như
thể bản in đêm qua đã mang đến tầm quan trọng mới. Chỉ khi đi học